22/10/2003 11:26 GMT+7

Minh Vượng và những ám ảnh cô đơn

Theo An Ninh Thế Giới Cuối Tháng
Theo An Ninh Thế Giới Cuối Tháng

Nơi ở của chị là một ngôi nhà ba tầng, chất đầy búp bê và các con giống ngộ nghĩnh. Mỗi khi rời sàn diễn, bỏ lại sau lưng những trận cười nghiêng ngả của người xem, Minh Vượng lại âm thầm trở về náu mình trong vương quốc bé nhỏ và lặng câm của những chú hề.

nQMHLXf0.jpgPhóng to
Nghệ sĩ Minh Vượng
Nơi ở của chị là một ngôi nhà ba tầng, chất đầy búp bê và các con giống ngộ nghĩnh. Mỗi khi rời sàn diễn, bỏ lại sau lưng những trận cười nghiêng ngả của người xem, Minh Vượng lại âm thầm trở về náu mình trong vương quốc bé nhỏ và lặng câm của những chú hề.

Minh Vượng kể: Cái tên hiện nay của chị là do bác thủ thư già tình cờ phát âm chệch từ "Minh Phượng" (tên thật của chị) sang "Minh Vượng" hồi chị còn là sinh viên trường Nghệ thuật Sân khấu Hà Nội. Thế là chị vội chộp lấy cơ hội đổi tên để thoát khỏi nỗi ám ảnh về một cô Phượng có số phận đa đoan trong tác phẩm Vỡ bờ của Nguyễn Đình Thi và mong ước cuộc đời từ đây sẽ thịnh vượng. Tuy thế cuộc đời lại có lắm sự không như mong đợi...

Từ nhỏ, cả gia đình của chị và người cha nuôi mà chị hết lòng yêu thương không ai tin rằng cuộc đời con bé rạch giời rơi xuống, suốt ngày chơi trò con trai, làm các việc con trai, lại có thể gắn bó với sân khấu. Trụ lại cùng 40 học viên chính thức của lớp diễn viên khóa 2 trên tổng số 120 người ban đầu, nhưng khi ra trường, chị vẫn tự biết phận mình thua thiệt vì không có nhan sắc. Đằng đẵng mấy năm đầu khi về làm ở Nhà hát Kịch Hà Nội, đêm nào Minh Vượng cũng chỉ lo phục trang, chuẩn bị đạo cụ cho các bạn diễn mà tủi phận.

Chờ đợi trong niềm tin mãnh liệt, trong cả nỗi thất vọng tột cùng, cuối cùng thì sân khấu cũng đã mỉm cười với chị trong vai diễn đầu đời, vai bà mẹ trong vở Hà My của tôi (đạo diễn Doãn Hoàng Giang). 23 tuổi mà vào vai bà già gần 70 tuổi, vậy mà chị vẫn gần như điên lên vì sung sướng. Sau vai ấy, nghiệp diễn của Minh Vượng lại rơi vào im lặng, vào lãng quên... Chỉ mãi đến đầu năm 1990, may mắn mới mỉm cười với chị khi được mời vào vai bà mối trong Già kén, rồi Kiều Nhung trong Vợ chồng rởm. Thế nhưng với 2 vai diễn này, chị được trao liền 2 huy chương vàng sân khấu nhỏ của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam. Từ đó, Minh Vượng mới thực sự tìm được mình trên sân khấu. Chị tâm sự: "Tôi thực tin mình sinh ra là để dành cho những mẫu đàn bà gồ ghề nham nhở, đáng thương xót hơn là đáng ghét bỏ. Từ đấy, tôi phải lấy tôi ra, tự bôi thân mình sao cho thật giống, thật đạt với những vai quái đản, để gây cười cho thiên hạ".

Nóng tính, chao chát, nhưng người đàn bà trong Minh Vượng lại rất dễ xúc động, dễ yêu và dễ vỡ lạ lùng. Chị nói: "Tôi là người đa tình, dễ yêu và yêu quá nhiều. Không nhớ nổi có bao nhiêu người đàn ông đã đi qua trong cuộc đời, chỉ cần một ánh mắt lạ, một giọng cười, một câu thơ đọc vội, một lời nói ân tình chỉ để dành riêng cho tôi là tôi đã run lên, tim đã loạn nhịp rồi và đã có thể bắt đầu một cuộc yêu tới bến mà không cần biết ngày sau ra sao. Thế nhưng có người đàn ông tôi chỉ yêu được đúng 3 ngày rồi trốn luôn, vì trước đó họ làm tim tôi run bao nhiêu thì đột nhiên trong khoảnh khắc, khi phát hiện ra điều gì đấy không vào gu thì tôi lạnh tanh luôn".

Nói rồi, chị kể về hai lần suýt lên xe hoa gần đây nhất. Đó là năm 1992, chị đã phải lòng một người đàn ông ở Viện Khoa học. Người đó góa vợ đã 10 năm. Cứ ngỡ hôn nhân đã thành, nhưng sau khi ra mắt bố mẹ, cả nhà anh đều muốn Minh Vượng bỏ nghề về nhà quản lý cửa hiệu đồ mỹ nghệ vàng bạc. Minh Vượng đành lặng lẽ rút lui. Sau đó, năm 1996, một người đàn ông làm nghề lái xe tải đã yêu và muốn kết hôn với chị. Mối tình đã mang hạnh phúc tới cho chị trong 3 năm. Cũng giống như kết cục lần trước, mẹ của anh đã muốn Minh Vượng sau khi về làm dâu sẽ thay bà cụ quản lý 5 kiốt hoa tươi ở phố Ngọc Hà. Vì quá yêu và không muốn mất người mình yêu, chị quyết định sẽ từ giã nghiệp diễn. Những ngày chuẩn bị cho đám cưới, cứ nghĩ đến chuyện hằng ngày mình sẽ ngồi sau các kiốt hoa với chiếc máy tính, cái hòm đựng tiền, cuốn sổ ghi ghi chép chép tính toán việc bán hoa mà không bao giờ được đứng trên sân khấu khóc và cười với các nhân vật của mình, Minh Vượng... ốm. Sau trận ốm ấy, chị quyết định chia tay người yêu vì biết rằng mình còn yêu sân khấu hơn cả người định lấy làm chồng. Về sau, người đàn ông đó đã cưới một cô giáo. Cô giáo cũng bỏ nghề đi dạy để quản lý 5 kiốt hoa của chồng. Minh Vượng thở dài: "Những người đàn ông yêu mình đều thích cười, nhưng không muốn mình mang nụ cười đến cho người khác. Tất cả họ đều ích kỷ. Sau lần đổ vỡ quá đau buồn này, mình đã khóa chặt cánh cửa hôn nhân và ném chìa khóa đi".

Trong tột cùng của nỗi đau đớn và sự cô đơn, Minh Vượng lại tìm đến thơ và trốn vào những ám ảnh mộng mị để tự giải tỏa mình. Chị làm thơ không nhiều, chưa bao giờ công bố trên một phương tiện thông tin đại chúng nào. Để rồi những lúc buồn nhất, cô đơn nhất, điên nhất, chị lại lôi những bài thơ mà chị giấu kín từ lâu lắm ra đọc. Và cả những đêm diễn xa xứ, lang thang trên đất khách quê người, chị vừa đốt thuốc lá, uống một chút men cay và đọc thơ trong nước mắt:

ĐêmLang thangTrăng cuối tuầnMùa hạĐường phố vắngKhông người quaTán lá tối chìm trong đêm đi ngủCon chim khuya về tổ từ lâuTrong mỗi căn nhà giấc ngủ nồng từ tốiTa đi lũi lầm, như một kẻ lang thangKhông mái ấm, không vòng tay chờ đón.

Minh Vượng nói rằng dù với người thân, bạn bè, chị có tạo ra một vẻ ngoài cứng rắn, vui nhộn, ồn ã và vô tư lự đến bao nhiêu thì khi chia tay với mọi người, lui về ẩn mình trong vương quốc của những chú hề giả, chị lại buồn lặng bấy nhiêu. Chị sợ phải đi đám cưới, ở đó giữa đám bạn bè yêu quý, chị cười thật to, chọc ghẹo mọi người mà trong lòng mình đang nhỏ lệ.

Giờ đây sau trận ốm thập tử nhất sinh, Minh Vượng càng cảm thấy yêu cuộc sống, thèm khát được sống hơn bao giờ hết. Sau những đêm diễn, chị lại trở về ngôi nhà cùng My, bạn gái của chị. Phòng ngủ của hai người kê hai chiếc giường thật đẹp nằm cạnh nhau. Bên ngoài là khung cửa sổ với một không gian ổi và mít mở ra bát ngát. Chị My thường ngồi cạnh cửa sổ chải đầu, còn chị thì tẩn mẩn khâu quần áo cho búp bê và hoài niệm về quá khứ. Ngôi nhà của Minh Vượng không có gì đáng giá hơn ngoài những con giống chị mua làm quà kỷ niệm khi đặt chân đến bất cứ nơi nào. Chị tâm sự: "Mỗi con giống là một mảnh ký ức của mình. Mai này, già đi, mình sẽ sống với chúng và thời gian còn lại để gặm nhấm quá khứ".

Theo An Ninh Thế Giới Cuối Tháng
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất