13/07/2011 12:00 GMT+7

Mình chớp con mắt là người đi

PHAN HOÀNG
PHAN HOÀNG

TTO - Không ồn ào gây sốc, thơ Song Phạm như chính con người chị, tinh tế quan sát, lặng lẽ trải nghiệm, để từ đó cất lên tiếng nói riêng, tiếng nói nhẹ nhàng như “buồm nương nhẹ gió” mà “quặn lòng chim cuốc”, nhiều thi ảnh và cũng nặng trĩu suy tư.

SgIJbDYI.jpgPhóng to
Từng đoạt giải ba cuộc thi thơ Bút Mới lần 2 của báo Tuổi Trẻ năm 1996, Song Phạm dần khẳng định mình trên thi đàn

Quặn lòng chim cuốc

Chữ nghĩa cũng chừng đó thôihai mươi tư vần ghép lạinhững câu thơ cằncỗinhư cỏ dại vàng võ phất phơ trên con đồi dài

Thương đàn cò bay ngang chiều loáng mặt sôngthương con nước đắn đo về-ởthương con đê gió lạ luân phiên tràn xứ sởngật ngòng bèo nổi mây xa

Mang tuổi thơ trên lưng diều vắt ngang trờithương ai mòn con mắt xótnày mắt nâu, này tóc đen, này da sẫmyêu thương chất trĩu không lớn nổichiều xuân gọi nhau ra sông hát vọng ới chiều…

Chạy suốt trăm nămMẹ trở về trên cành hoa rất trắngmắt hóa sao, tim hóa nắng trên đồihồn lờ lững theo đàn con gót ướttóc bồng mây trôi trên sông thơ…

U… u… gió vềsóng cuộnquặn lòng chim cuốc

Thu ngắn những giấc mơ

Mỗi người một giấc mơmỗi ngày một giấc mơlộ liễu hay thầm kínbiển cuồng dậy sóng hay buồm nương nhẹ giócó giấc mơ hầm hốcó cơn mơ rụt rè...

Mình hớn hở chung nhau giấc mơ tranh vẽsấn sảy lối vềcó hoa rơi trắng thềmcó trăng soi tràn ngõcó gà gáy vàng trưacó cây xanh hoa đỏ...

Rụt rè yêu, rụt rè mơơi những giấc mơ con biêng biếcđè nát từng mảnh đời conủ rũ buồm treo đợi giótrăng vấn ngang đầutrơ vơ...

Ngày chợt dàithu ngắn tiếng cườithu ngắn đêmthu ngắn những giấc mơ...

Nhiều lúc

Nhiều lúcđứng bên ngoài ngôi nhà của mìnhnhấn chuônglặng nghe tiếng kính coongdội vào lòng

Nhiều lúcđứng bên ngoài căn phòng của chính mìnhgõ cửaáp tainghe tiếng thạch sùng trườn qua lỗ khóanhìn con mèo nhỏló đầungó nghiêng đòi ăn

Nhiều lúcđứng bên ngoài mìnhngó mìnhthấy nhiều người khác

Mình chớp con mắt là người đi

Mình ngủ một giấc dậy là người đivào lãng quênvào đêm tốivào đường hầm hun húthay lối mới thênh thang…

Mình chớp con mắt một cái là người đivì sao mình không giơ tay cản?vì sao mình không muốn cản?hay mình không thể cản?

Mình nhắm con mắt nghe người điđến một nơi thật xanơi không có mìnhkhông còn mình…

Mình mở một con mắt nhìn người đikhông thể khóc người một condẫu còn hai con mắtmột con rọi vào trongnghe tim mình đau thắt…

Mình mở hai con mắt ngó người đikhông việc gì phải trốn tránhchỉ tội phạm mới trốnchỉ kẻ lầm lỗi mới tránh…

Mình quệt hai con mắt mù sươngthả mình chìm trôi vào quá khứnhón gót vào hiện tạingóng phía tương lai sương mù…

Mình căng hai con mắt ra bâng quơbâng quơ buồnbâng quơ khó nhọcbâng quơ cười khócbâng quơ lòngbâng quơ quáquá bâng quơ…

Mình ghé một con mắt vào thơtim hóa dây thừngxoắn xuýttrăm mối, nghìn gúttháo mở cả đời chưa thôi vơivà lòng càng rối mù tơi…

Mình xộc hai con mắt vào thơhoang hoải lònghai con mắt đỏhai con mắt quầng thâmhai con mắt âm thầmchắt những câu thơ mặnđắng…

Mình nhắm lại hai hốc mắt tốibóng người vụt quađêm vụt quatrơ huơ hai con mắt trắngngó trơi vơi…

PHAN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên