02/05/2012 03:28 GMT+7

Miền đất nhớ!

LÊ THỊ THU HƯỜNG   (Lớp 10C1 THPT Chu Văn An, thị xã Gia Nghĩa, Đăk Nông)
LÊ THỊ THU HƯỜNG   (Lớp 10C1 THPT Chu Văn An, thị xã Gia Nghĩa, Đăk Nông)

AT - Đăk Nông trong trái tim tôi. Đó là miền đất đỏ bazan trù phú, quanh năm chỉ vỏn vẹn có hai mùa mưa nắng.

Tôi không sinh ra ở đây nhưng đã lớn lên ở đây, trong tôi từ lâu đã nhận Đăk Nông là quê hương của mình.

Tôi yêu quê tôi, yêu cái nắng nóng, cháy khét trên mái đầu của lũ trẻ. Yêu cái gió khô lạnh man mác buồn rong ruổi tứ phía. Yêu cả không khí mát trong lành mỗi sớm mai thức dậy, hướng mặt về phía đông, nhìn những cánh chim trời tung bay về miền đất mới.

Tôi yêu những giọt sương long lanh còn đọng lại trên nhành hoa mắc cỡ, sắc tím e thẹn, ngại ngùng. Yêu mùi cỏ dại thoang thoảng, yêu hương đất ấm nồng mỗi khi cơn mưa đầu mùa trút xuống.Và cả những con đường bụi mù, lầy lội. Không có gốc đa đầu làng, cũng không có hàng tre cuối nẻo. Chỉ là những cánh rừng lồ ô xanh thật xanh, những đám đất đầy cỏ tranh phủ một màu vàng úa, thấp thoáng là vài bông hoa sim rừng màu tím nhạt, không thể thiếu là những vườn cà phê bạt ngàn.

Tôi yêu lắm mấy con đập nằm dài, uốn lượn dưới chân những quả đồi nhỏ. Nước trong xanh và cá bơi lội. Tôi gọi những đập nước ấy là biển nhỏ vì tôi chưa thấy biển bao giờ. Nhưng lạ thay nơi đây lại có những con sông hung dữ, nước chảy đục ngầu, không có màu xanh ngắt cũng như không gợn sóng lăn tăn. Nhưng tôi yêu vẻ đẹp hoang dã và tự nhiên ấy.

Không thể thiếu trong tình yêu nhỏ bé ấy là mùa hoa cà phê nở. Lúc ấy cả Đăk Nông ngập tràn trong sắc trắng của hoa và lớp sương mờ mờ ảo ảo của những sớm mùa đông se lạnh. Hoa không rực rỡ như hoa hồng, cũng chẳng thể kiếm đâu được vẻ kiêu sa như hoa lan, chúng chỉ có màu trắng tinh khiết. Hương thơm có chút gì đó khiến lòng người phải xao xuyến. Một chút nồng nồng, một chút thoang thoảng trong gió. Nhẹ nhàng và êm dịu. Tôi yêu vẻ đẹp đơn sơ, mộc mạc của hoa cà phê, đưa con người như trở về với điều bình dị mà chân thành đẹp đẽ nhất.

Quê hương tôi quanh năm lam lũ với mùa cà phê duy nhất, những con người vất vả với màu da rám nắng vẫn bươn chải ngày đêm. Họ có thể thiếu thốn về mặt vật chất nhưng đậm tình người. Những già làng thân thiện, những em bé M’Nông cười trong nắng, những ngôi nhà tranh chung sống hòa hợp cùng thiên nhiên...

Mai này nếu tôi phải rời xa nơi đây, chắc không có nỗi buồn nào lớn hơn nỗi buồn xa xứ. “Người ta có thể cất bước rời khỏi quê hương nhưng không thể tách bỏ trái tim mình ra khỏi quê hương” (Trường Chinh). Tôi sẽ lưu giữ mãi Đăk Nông trong trí nhớ của mình, những hình ảnh đẹp về một miền đất nhớ!

b4AAR0Iv.jpgPhóng toÁo Trắngsố 8 ra ngày 1/05/2012hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

LÊ THỊ THU HƯỜNG   (Lớp 10C1 THPT Chu Văn An, thị xã Gia Nghĩa, Đăk Nông)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Đắk Nông