07/03/2008 08:07 GMT+7

Midnight

TÔN NỮ THÚY HẰNG (Báo K30, ĐH Khoa học Huế)
TÔN NỮ THÚY HẰNG (Báo K30, ĐH Khoa học Huế)

AT - Chúng tôi là anh em kết nghĩa. Thế nào nhỉ? Bỗng nhiên vào một ngày đẹp trời không hẹn trước anh xuất hiện trên Yahoo!Messenger, rồi làm quen với nhau qua cửa sổ chat. Anh lớn hơn tôi 5 tuổi, sau bao nhiêu lần nói chuyện qua net, chúng tôi viết thư cho nhau và chính thức trở thành anh em khi biết được cả hai có cùng nhóm máu.

Trên đời, người có cùng nhóm máu với nhau rất nhiều nhưng với chúng tôi, đó là một điều may mắn vì ít nhất có cái gì đó làm cho tình cảm hai anh em thân thiết hơn.

Anh và tôi ở cách xa nhau cả ngàn cây số, thế nhưng khoảng chênh về địa lý chẳng khiến chúng tôi cảm thấy có khoảng cách, lúc nào tôi cũng cảm thấy như anh đang ở rất gần, gần đến mức mà chỉ cần tôi ho một tiếng là anh có thể nghe được. Với tôi, anh gần như thế ấy!

Anh! Một chàng kiến trúc sư trẻ, đẹp trai, phong độ và có nụ cười "chết" con gái..., những điều đó có ảnh hưởng gì đến "hòa bình thế giới" hay không thì tôi không biết. Điều duy nhất tôi biết là đã có không ít những cô gái mất ngủ vì anh.

Tôi thích anh! Tôi đã từng nói với anh điều đó! Rằng tôi thích lúc anh nhìn tôi qua đôi kiếng cận, thích nét mặt có vẻ phong trần, từng trải, chững chạc của anh. Thích anh bằng thứ tình cảm trời cho của một người em gái dành cho một người anh trai, chứ không phải như của một người con gái với một người con trai...

Chẳng biết! Tôi thích những anh chàng mang kiếng cận vì ở họ tôi như tìm được cái gì đó không như đời thường. Một cái gì đó không thể gọi tên được... Cũng có thể, đôi khi đó chỉ là những cảm xúc của riêng tôi!

"Anh không thích mang mắt kiếng, bởi những lúc trời mưa anh không nhìn thấy gì ngoài một màu tối. Anh ghét màu tối vì nó tạo cho anh cảm giác không an toàn". Anh đã từng nói với tôi như thế!

Không những chỉ có anh, hầu hết bạn bè tôi ai cũng mang kiếng cận. Nhìn họ có vẻ gì đó của người chăm chỉ học hành, của trí thức mặc dù thời nay không ít người bị gọi là "bốn mắt" bởi chăm chơi... game.

Anh giỏi và biết nhiều thứ! Anh bon chen học hành tất cả những gì có thể và với tôi, anh là leader! Nhiều lúc tôi nói về một vấn đề gì đó trong cuộc sống điều bị anh "xoay" như chong chóng, mặc dù vấn đề đó chẳng liên quan chút nào đến chuyên ngành của anh! Cứ mỗi lần tôi rơi vào trạng thái "bí”, anh lại cười tít mắt vì đắc thắng và nói to câu: "Đội tuyển Anh đang dẫn trước đội tuyển Em: 1-0". Cứ thế, và luôn là như thế!

Với anh, tôi là một đứa em gái khó bảo, lúc nào cũng bắt anh dạy cho cái này, chỉ cho cái kia mặc dù biết anh đã mệt đừ người sau một ngày lăn lộn ngoài công trường... Có lúc, tôi ngây ngô hỏi sao anh học và biết nhiều như thế?Anh lại cất lên bài ca muôn thuở: "Bình thường anh thấy mình nhỏ bé giống như một hạt sương trong đại dương tri thức, nếu không tích tụ liên tục thì nó sẽ bốc hơi ngay lập tức khi có cơn gió nhẹ thổi qua...

Rồi khi đứng trước những người giỏi giang hơn anh lại thấy mình thật là quá quá nhỏ, chắc chỉ là nguyên tử, thậm chí là hạt electron nào đó của hạt sương trong đại dương mênh mông đó mà thôi". Đó! Câu đó tôi nghe hoài nhưng vẫn không thấy chán, rồi tự hỏi nếu anh là electron thì tôi sẽ là cái gì?

Hai anh em tôi thường xuyên nói chuyện điện thoại với nhau rất lâu. Để rồi cứ đến cuối tháng tôi lại phải ngồi nghe bài "ca vọng cổ" của mẹ. Hix... hix! Nhưng mọi chuyện vẫn cứ như cũ bởi những lúc cảm thấy thiếu niềm tin để cố gắng, tôi lại gọi cho anh!

Gọi để nghe giọng miền Nam nhẹ nhàng, gọi để nghe anh nói về những bon chen trong cuộc sống, những vấp ngã trong cuộc đời để tôi lãng quên nỗi buồn tí xíu của mình và tiếp tục cố gắng. Anh lúc nào cũng là nhà tư tưởng lớn của tôi. Tôi thường thích gọi anh là: Midnight! Và anh cũng thích được tôi gọi như vậy.

Đã có lần tôi hỏi: "Midnight là nửa đêm! Anh làm gì lúc nửa đêm mà thích tên đó?".

Anh cười hiền rồi giải thích với tôi rằng: "Nửa đêm là 0h00am, đó là lúc ngày cũ kết thúc và ngày mới bắt đầu, cũng như mọi cái cũ kết thúc để bắt đầu những cái mới. Anh thích những cái mới. Ngày mới bắt đầu sức sống mới, bắt đầu những cố gắng mới để làm mình tốt hơn".

Thế đấy! Với anh, midnight là như thế!

Tôi tròn xoe hai mắt, há mồm ngạc nhiên để rồi nói với anh một câu: "Anh đúng là nhà tư tưởng lớn có tầm ảnh hưởng quan trọng đến... em". Rồi hai chúng tôi cùng cười.

Có bận tôi buồn, buồn nỗi buồn của những con người "ngày vừa hai mươi". Buồn nỗi buồn của Xuân Diệu, đại loại như "Hôm nay trời nhẹ lên cao / Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn". Những lúc ấy tôi thường nhắn tin vu vơ cho anh..., đôi khi chỉ là một đoạn lời bài hát nào đó mà tôi thích, để rồi nhận được sự quan tâm từ anh bằng những lời động viên, an ủi. Tôi thích vậy!

Tôi không muốn mình bị lãng quên ngay trong chính cuộc đời mình. Rồi thỉnh thoảng hai anh em còn test Anh văn với nhau bằng những tin nhắn tiếng Anh. Tôi vui vì lúc nào cũng như có anh bên cạnh.

Có lần tôi hỏi anh cái câu mà hầu như ai cũng bị hỏi một lần trong đời: "Nếu cho anh một điều ước, anh sẽ ước điều gì?".

Anh chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, nói ngay: "Anh ước mình thành đạt, có một cái nhà nhỏ đầy đủ tiện nghi, trong một khu đất nhỏ, có một khu vườn, một hồ bơi. Có một số vốn mở công ty kinh doanh bất động sản hay xây văn phòng cho thuê”. Rồi anh cười, còn tôi - tôi choáng... Tôi chỉ còn biết nói anh "try more try".

Thế đấy! Có ai đó đã từng nói: "Có những chàng trai tài mạo song toàn, ưa làm những việc khác người thì rất khó tính trong việc tìm bạn trăm năm". Có lẽ, Midnight của tôi là một ví dụ điển hình cho trường hợp này.

Mọi người nói: dân "kiến" rất khó tìm người yêu cũng như kết hôn bởi họ luôn đi tìm cho mình một chuẩn mực riêng được gọi tên "sự hoàn hảo cá nhân", có lẽ anh cũng được duyệt vào danh sách đó!

Hai mươi sáu tuổi, anh chẳng có một mối tình vắt vai mặc dù xung quanh anh không thiếu những cô gái sắc sảo. Anh cứ hồn nhiên, vô tư nói: "Còn nhiều chuyện đáng phải làm hơn là kè kè đi kiếm người yêu".

Mỗi lần gọi cho anh, không lúc nào tôi quên nhắc anh tìm chị dâu nhưng luôn bị anh... "đàn áp". Anh phán: "Anh đi khắp hang cùng ngõ hẻm của Sài Gòn rồi nhưng mà tìm không thấy, em ơi! Chắc anh phải gia nhập câu lạc bộ độc thân quá!". Tôi chẳng còn biết nói gì nữa, cứ cổ vũ: "Thôi! Ráng mà tìm đi, tìm không thấy thì đợi em ra trường, em tìm giúp cho. Hi vọng sẽ có...".

Chúng tôi hứa với nhau như thế! Rằng anh sẽ chờ tôi ra trường vào miền Nam tìm cho anh, ngược lại anh cũng phải "để dành" cho tôi một chàng nào đó.

Có hôm tôi buồn chuyện gia đình, gọi cho anh. Cũng như bao lần khác cũng chỉ để nghe giọng miền Nam, cũng chỉ để nghe triết lý sống. Nhưng hôm đó tôi phát hiện anh khác hẳn mọi ngày, anh đời thường như những con người bình thường. Đó là lần đầu tiên sau bốn năm quen anh, tôi được biết thêm về một Midnight khác.

Một Midnight có buồn, có vui và có những khao khát đời thật. Anh nhỏ nhẹ nói với tôi một câu: "Không phải gia đình mà anh mơ ước là đầy đủ tiện nghi, giàu có gì đó đâu... mà anh còn mong có một gia đình làm mình cảm thấy ấm áp, bình yên khi trở về sau một ngày làm việc vất vả”. Bỗng dưng tôi thấy thương anh đến lạ.

Tôi mong mình không là em gái, tôi ước tôi có thể làm được điều gì đó cho anh để lấp đầy những khoảng trống nơi tâm hồn mà tôi biết thời gian qua anh đã luôn che giấu. Nhưng! Mơ ước cũng chỉ là mơ ước của tôi thôi, anh sẽ chẳng bao giờ được biết và tôi, tôi cũng chẳng bao giờ muốn nói. Tôi muốn giữ cho mình một Midnight của riêng tôi!

Sinh nhật lần thứ 27 của anh cũng bình thường như những ngày bình thường khác. Sài Gòn hôm đó trời đẹp cả ngày... vậy mà đến tối bỗng đổ mưa...

Trên đường đi làm về, anh bị tai nạn...

Huế cũng đã đổ những cơn mưa. Tôi thấy buồn, trống rỗng và nhớ anh vô cùng... Tôi không muốn gọi cho anh nữa bởi tôi sợ mất anh! Không! Sẽ không mất đâu, tôi tự an ủi mình như thế và cố giữ cho tôi một người. Một Midnight của riêng tôi!

7VxPEaPq.jpgPhóng to

Áo Trắng số 19 (ra ngày 01-03-2008) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TÔN NỮ THÚY HẰNG (Báo K30, ĐH Khoa học Huế)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất