30/04/2013 10:55 GMT+7

Mẹ Diệp và đàn con

LÊ THẠCH
LÊ THẠCH

TT - Cứ vài ba tuần, các bạn sinh viên khoa kỹ thuật xây dựng (Trường đại học Bách khoa TP.HCM) lại chạy xe về Củ Chi, đến ấp Xóm Mới, xã An Nhơn Tây thăm mẹ Bùi Thị Diệp.

Mẹ Diệp là mẹ Việt Nam anh hùng, đã 44 năm thui thủi một mình trong căn nhà tình nghĩa, dẫu bà con lối xóm và chính quyền năng lui tới thăm nhưng nhà mẹ vẫn thiếu vắng bóng dáng đàn con đàn cháu.

CsMssBZk.jpgPhóng to
Khi thì nấu bữa cơm, khi thì mua cho mẹ manh áo mới, các bạn sinh viên giúp mẹ vui lúc tuổi già - Ảnh: LÊ THẠCH

Mẹ có chồng và sáu con đều hi sinh trong chiến dịch Mậu Thân 1968. Đã 93 tuổi, lưng còng lắm rồi nhưng khi nghe tiếng đàn con đàn cháu sinh viên về, mẹ lần nào cũng lật đật ra đón.

Các bạn sinh viên Bách khoa biết mẹ khi tham gia chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2013. Hôm đó ở căn nhà hiu quạnh, các bạn đã làm cho mẹ một cái bếp mới, sửa sang nhà cửa, rồi mua cho mẹ mấy bộ đồ mới. Mẹ mừng lắm, không chỉ vì nhà cửa được sửa sang và có nhiều quà đón tết, mà là tự nhiên trong nhà có nhiều người, có tiếng nói tiếng cười của lũ trẻ. Sau lần đó, các bạn đi về, xin phép khoa được phụng dưỡng mẹ Diệp suốt phần đời còn lại. Để có tiền giúp mẹ, ngoài phần đóng góp, các bạn thường cùng nhau làm những món hàng mỹ nghệ bằng tay, bán lấy tiền...

“Mỗi lần về thăm mẹ là mỗi lần chúng tôi nghẹn ngào xúc động. Mẹ hỏi han từng đứa, tuổi cao nên đứa nhớ đứa quên. Rồi nào là các con có mệt không, đường có xa không, sao hôm nay về trễ, phải ở lại chơi lâu lâu...” - bạn Trần Xuân Lực xúc động.

Từ khi có lũ con trẻ về thì căn nhà tình nghĩa nằm sau những hàng cây vắng lặng ngày nào đã trở nên rộn rã hơn. Bạn Phan Quang Huy (trưởng nhóm) cho biết: “Thương mẹ lắm, nhìn đôi dép mẹ mang chiếc đực chiếc cái mà cả nhóm không cầm được nước mắt. Hỏi ra mới biết mẹ đã nhặt đôi dép ấy về mang, vậy là dắt mẹ ra chợ mua một đôi mới”. Đi đi về về, có khi chỉ lo cho mẹ bữa cơm, dọn cỏ trong vườn, thế nhưng lần nào về thăm mẹ cũng đều xúc động...

Cả nhóm hay ngồi quây quần nghe mẹ kể chuyện ngày xưa. Có nhiều lần mẹ khóc, đó là khi kể về cái chết của người con út ngay trước mắt mẹ. “Khi nghe người ta báo là địch đánh vào, mẹ lật đật chạy đến thì mọi thứ đã rồi. Thằng út trồi từ dưới hầm lên rồi la to: “Mẹ ơi cứu con!”, chỉ vậy rồi gục xuống vũng máu chết. Nhìn xung quanh toàn là các anh của nó. Lúc đó thằng út trạc tuổi các con...”. Mẹ kể chuyện trong nghẹn ngào với ký ức xót xa không bao giờ quên được.

Mẹ nay đã ở cái tuổi lay lắt như chuối chín cây. “Tụi mình được sống trong những ngày tháng bình yên và học hành là nhờ máu xương của chồng, của các con mẹ. Mẹ còn ngày nào tụi mình ráng về thăm mẹ để mẹ vui ngày ấy” - bạn Phan Quang Huy chân thành nói.

LÊ THẠCH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên