Phóng to |
| Các bị cáo trong phiên tòa xét xử vụ án ma túy từ ngày 22 đến 30-12-2005 của TAND TP.HCM - Ảnh: Minh Luận |
Rồi bà leo tuốt lên lầu, nằm vật ra giường, không ăn không uống. Mai tòa xử con bà, xử vụ án ma túy, số lượng mua bán lên tới hàng trăm bánh heroin. Con bà cầm chắc cái chết.
Phải ráng mà sống
Bà cầm khư khư tấm hình ba nó trước mặt - tấm hình bà gỡ từ trên bàn thờ xuống đã ố vàng. Bà nói chuyện với ông, gào khóc đến khản cổ khô môi, như muốn làm cái chuyện vô vọng là gọi hồn ông từ cõi xa xăm nào đó trở về để cứu đứa con yêu dấu của họ.
Ông thường thích hôn vào bụng bà, thường nói con của chúng mình sau này sẽ làm nên chuyện lớn, sẽ là một người có tài, có đức. Ông đâu có ngờ 45 năm sau, đứa con ông đặt bao nhiêu kỳ vọng đó đã đi tới ngõ cụt cuộc đời.
Trong dòng nước mắt trào tuôn như suối của bà có cả những giọt ân hận, chua xót vì đã không dạy dỗ được con nên người, xứng đáng với người cha tuyệt vời của nó, một sĩ quan Việt Minh bản lĩnh, thông minh, tài đức vẹn toàn.
Cha không được thấy mặt con. Con lớn lên cũng chỉ biết được mặt cha qua khung ảnh thờ cũ kỹ. Thời điểm thằng bé chào đời cũng là lúc cha nó bị chính quyền Ngô Đình Diệm xử bắn. Khi người mẹ non ngày non tháng hay tin, bà chỉ muốn chết theo ông nhưng rồi phải ráng mà sống.
Huyết áp tối đa tuột xuống chỉ còn 90. Đứa cháu phải cấp cứu, tiêm thuốc bà mới hồi tỉnh. Cơn ngất lịm chỉ làm bà quên được giây lát thảm kịch gia đình. Từ lúc Đỗ Anh Sơn (*) bị bắt, bà đã suy sụp hẳn, nhớ trước quên sau.
Mới năm phút trước bà còn kể với tôi chuyện đứa con gái duy nhất của bà đang định cư cùng chồng ở Mỹ, năm phút sau bà đã đi lòng vòng trong nhà réo “con ơi, con hỡi”. Sự nhớ quên có lẽ cũng là cách thức để bà mẹ khốn khổ quên đi thực tại.
Có ba con trai, hai người (cùng mẹ khác cha với Sơn) chết trẻ, chết đột ngột vì bệnh. Nay đứa còn lại đang đối diện tử thần, mà lại vì một tội nhục nhã.
Rồi bà hồi tưởng đến những ngày tháng nó lớn lên. Nó lập gia đình, ra ở riêng, phạm tội, nghiện ngập, buôn ma túy... Vợ nó lấy chồng khác, bà đem hai cháu nội về nuôi. Nó chưa hề chăm sóc bà lấy một lần, chưa hề mua cho mẹ một đồng quà bánh.
Dẫu những câu chuyện bà kể bộc lộ một sự không vui về thái độ cư xử của con, nhưng không vì thế mà lòng mẹ hẹp để nỗi đau mất con có thể bớt đi.
Thương con thương dại thương dột
|
Trong lá thư tiêu đề “Lời trăn trối của một người mẹ đau khổ nhất trần đời” mà bà định xin tòa cho đọc tại phòng xử án, bà dùng những chữ “nhục nhã, không thể tha thứ”. Nhưng tình mẹ thương con thương dại thương dột, dù biết tội lỗi nó tày trời bà vẫn luôn miệng đòi chết thế con, đòi gánh chịu trách nhiệm vì đã không dạy dỗ được con. Ngày 28-12-2005, bà nằng nặc muốn đi dự phiên tòa. Mới chỉ ngồi được một chút, người nhà đã phải vội vã đưa bà về bởi bà suýt ngất khi cứ khóc, cứ đòi được lên trình bày trước tòa. Thì còn có gì khác nữa đâu trong đầu một bà mẹ như bà, vào lúc này? |
Giờ thì bà tỉ mỉ nghĩ cách chế biến những món kho mặn để gửi cho nó trong tù. Trước lúc tòa xử, bà muốn vào khám Chí Hòa thăm con. Người ta bảo không được thăm nhưng bà cứ xăm xăm đi. Trái tim người mẹ khiến bà tự tin có thể làm được tất cả mọi chuyện.
Bà lăn vào ôm chân cán bộ, kêu khóc. Sự đau đớn của bà khiến người cán bộ trại giam phải động lòng, cho bà được đặc cách vào thăm. Sau này, tôi nghe kể lại người cán bộ ấy mỗi lần thấy bà phải trốn vì sợ không cầm được lòng trắc ẩn, lại vi phạm qui định đơn vị.
Hôm tôi ghé thăm, bà đang ngồi tẩn mẩn vuốt mấy bản sao giấy chứng nhận liệt sĩ của chồng và “lá thư trăng trối”. Mỗi lần đọc lại lá thư bà lại khóc. Mọi người bảo bà phải vui lên, con bà đã thoát được án tử hình.
Thì chắc bà cũng có chút vui nhưng nước mắt vẫn nhiều hơn. Như bà viết trong thư: “Xin quí tòa hãy nhìn lại hoàn cảnh của tôi quá già cưu mang hai đứa cháu nội còn nhỏ. Tôi xin quí tòa xét xử cho Sơn được một ân huệ và đặc ân của quí tòa mà tôi mừng để sống trong đau buồn, chờ đến ngày nhắm mắt...”.
Khi những người bạn của con bà ngồi nói chuyện với nhau có nhắc đến những chữ như “nghiện”, “ma túy”, bà nghe nhầm, tưởng có thông tin rằng Sơn tái nghiện, bà quay ngoắt lại nói với K. (là cán bộ công an): “Nếu con thấy nó xài ma túy, con bắn nó liền tại chỗ cho bác, bác chịu tội cho”. Ánh mắt toát lên sự giận dữ mà tôi không thể quên.
-----------------
(*) Đỗ Anh Sơn bị TAND TP.HCM tuyên phạt mức án chung thân, phiên tòa sơ thẩm từ 22 đến 30-12-2005.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận