Nào là mắt hai mí sâu ơi là sâu, má núm đồng xu yêu ơi là yêu, cằm thì chẻ như cái chạc hai... Ảnh lại cấy “lún phún” chút râu. Trời ơi, nhìn vừa quyến rũ, vừa mén-lì (manly - nam tính) hông thể tưởng.
Phóng to |
Trong phòng, mình dán biết bao hình của ảnh, đủ hết, từ khổ 3x4 đến khổ A0. Còn đĩa nhạc ủa ảnh thì mình nhịn ăn, xén bớt tiền mua sách để sưu tập cho đủ. Nào là “Em giả bộ ghét anh”, rồi “Làm ơn giận luôn cho tui nhờ”, tới cái đĩa lai-vờ-sô (live show) mới nhứt của ảnh “Đưa chưn đá giấc mơ” mình cũng có nữa. Vậy mà thằng Giắc-ki Tèo nó dám nói Mễ Cốc sư huynh của mình là... đồ lại cái! Nó nói đờn ông gì mà đi cái tướng ẹo ẹo...
Nó nói thần tượng đờn ông là phải như anh Giắc-ki Chên (Jackie Chan - Thành Long) của nó. Phải cơ bắp cuồn cuộn, đánh võ một cây xanh dờn... nên nó mới lấy “ngoại hiệu” là Giắc-ki. Nói qua nói lại một hồi, nó còn dám nói Mễ Cốc sư huynh của mình... đi toa-lét là vô nhà vệ sinh nữ. Trời ơi, phải chi nó nói mình là mình nhịn, sao nó nói động tới thần tượng của mình!? Thế là mình phải dạy cho nó một bài học!
Về nhà, ba thấy mình... tơi tả mới hỏi, thế là ba mình đùng đùng... đánh “bổ sung” mình một trận. Hic, chị mình đã không xin tội cho mình còn ngồi “chữa lửa bằng xăng”: “Mê gì hông mê, mê mí em ca sĩ... nội”. Mà chỉ có hơn gì mình, hồi bữa mấy đứa ca sĩ “tin” Hàn Quốc sang Hà Nội, chỉ gom góp hết tiền để dành, còn xuống năn nỉ bà ngoại với mấy dì mình “tài trợ” cho chỉ mò ra ngoải coi mấy em đó hát. Tưởng sao, đi coi hát về, mất đủ thứ tiền mà còn rách luôn mấy cái áo pull của fan club (câu lạc bộ người hâm mộ) phát cho nữa chớ! Mà đâu phải phát không, đóng mấy trăm ngàn sở hụi mới được sở hữu mấy cái áo chết tiệt đó! Rách áo là do fan club của chỉ chen lấn sao đó ở sân vận động “Cái Chảo”, đụng với fan club “Ba Dì” và fan club “Ngũ hành lá” .
Thế là fan club 3 miền xà đả nhau. Mình hỏi chỉ thần tượng Hàn Quốc hát hay hông, chỉ nói: “Tao mắc lo quánh lộn với giữ dép, đâu có nghe thấy thần tượng hát cái gì!”. Mình thấy mình là người “uống nước nhớ nguồn” chứ hổng có vọng ngoại như chị mình với thằng Giắc-ki Tèo. Mình phục Mễ Cốc sư huynh ở chỗ thiệt thà.
Hồi ảnh về trường “giao lu” với tụi mình, ảnh kể ngày xưa đi học, ảnh học cũng dở, mà ảnh học dở là tại chương trình học lúc đó chưa có “đổi mới” như bây giờ nên ảnh... chán, rồi nhờ nhà ảnh có chút tiền, ảnh mới được “hướng nghiệp” sang con đường ca hát. Ảnh nói đi hát sướng hơn... đi học, hát mà hông thuộc là được... hát nhép, chớ học mà hông thuộc là... nát mông.
Sao mà ảnh nói chuyện... tâm lý quá, tụi mình vỗ tay muốn... bật nóc hội trường, chỉ có thầy cô là mình thấy... cười hổng nổi, kỳ ghê. Thần tượng mà... phù hạp với dáng em như vậy mới là thần tượng chớ! Ai như Giắc-ki Chên của thằng Tèo, ổng nói mai mốt ổng chết, gia tài của ổng cho hết... từ thiện, dại dữ vậy!
Còn thần tượng của chị mình thì hông biết có học hành gì không, đọc báo thấy mấy anh chị đó họp báo chỉ chịu trả lời những câu hỏi liên quan đến... hát, còn câu khác thì... người quản lý nói sẽ quay lại sau. Vậy mới thấy Ngũ Cốc sư huynh của mình tuyệt vời, ảnh luôn nói thẳng nói thiệt: “Mễ Cốc sư huynh, em iu Anh!”.
LÂM TÍ BỜM (Gò Vấp)
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Tuổi Trẻ Cười số 408 (ra ngày 15-7-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận