02/01/2011 02:58 GMT+7

Mệ bán hột vịt lộn bên vệ đường Đông Hà

ĐINH LÊ VŨ
ĐINH LÊ VŨ

TT - Lần nào đi công tác ra Đông Hà (Quảng Trị), tôi cũng tìm ăn hột vịt lộn. Mà phải là hột vịt lộn của một bà cụ già - mà người Đông Hà gọi là mệ - ngồi bán ở vệ đường đối diện bến xe mới, trước mặt một gara ôtô đầy bóng tối.

Đêm nào cũng vậy, mệ ngồi đó, một mình ở một góc mà nếu không để ý sẽ dễ dàng lướt qua. Mệ ngồi với vài bộ bàn ghế nhựa, mấy cái mẹt, xô đựng trứng, rau răm, đu đủ chua, nước trà... bên cạnh là chiếc xe bò xục xịch mà cứ tối tối mệ dùng để kéo gian hàng của mình từ nhà ra. Một mình và đơn độc.

Đọc tới đây thế nào cũng có người hỏi tôi: Hột vịt lộn thì chỗ nào mà không giống nhau, cần gì phải tìm đến chỗ của mệ già này? Bạn hỏi vậy là do bạn chưa biết đó thôi, hột vịt lộn mệ bán ngon một cách khác thường.

Này nhé! Hột vịt mệ chọn luôn vừa ăn, không quá non để thấy toàn là lòng đỏ trứng, cũng không quá già để chỉ thấy lông và lông. Nước luộc của mệ được nêm gia vị vừa phải nên hột vịt mệ bán luôn có hương vị ngọt đậm đà. Rau răm xanh non vừa phải. Muối tiêu cũng lạ, tiêu thường là tiêu non, nguyên hạt.

Món gỏi đu đủ chua mệ làm rất khéo, chua chua ngọt ngọt mặn mặn, sợi đu đủ lúc nào cũng giòn giòn sừng sực. Đặc biệt nhất phải kể đến món gừng non xắt sợi, mệ ngâm qua một lượt muối và gia vị, cay cay mằn mặn thơm thơm. Ngần ấy thứ gia vị hòa quyện vào nhau làm cho món hột vịt lộn của mệ hấp dẫn lạ thường, ăn không ngán... Và đã thử một lần, bạn sẽ khó lòng cưỡng lại lần thứ hai, thứ ba...

Hầu như tháng nào tôi cũng ghé hàng hột vịt lộn của mệ chừng hai ba lần. Mệ có vẻ là một người kiệm lời nên mấy lần tôi gợi chuyện mệ đều ừ hử một cách qua loa. Mệ chừng ngoài 60, nét mặt lầm lũi của mệ mang dáng vẻ của một người từng chịu lam lũ và bươn chải nhiều trong đời sống.

Tôi ghé hàng của mệ nhiều lần, nhưng chưa lần nào thấy con cháu mệ ra phụ giúp. Có hôm ghé sớm tôi còn thấy mệ một mình kéo xe bò chở cả gian hàng hột vịt lộn ra, một mình khuân đồ đạc, bàn ghế xuống, sắp xếp. Nửa đêm, khi bán xong, lại thấy cũng chỉ một mình mệ lụi cụi chất đồ đạc lên xe bò kéo về. Ngày nắng cũng như ngày mưa, quanh năm như thế.

Cũng có lần tôi thấy một bạn trai trẻ chở bạn gái đến nhưng không ăn vịt lộn. Cậu con trai kia ngồi nói chuyện với mệ, thưa gửi lễ phép, sau đó đứng dậy chào mệ, trao mệ hai gói gì đó, nói là quà con mang cho mệ. Chắc cậu con trai kia là cháu của mệ. Khi cậu con trai kia cùng bạn gái đứng dậy cáo từ, tôi thấy mắt mệ nhìn theo vẻ âu yếm và tự hào.

Rồi có lần khác, khi ăn xong tính tiền, tôi nói mệ giữ lại tiền thối. Mệ kiên quyết lắc đầu, gí mấy đồng tiền lẻ vào tay tôi. Trong tôi bừng dậy một thứ tình cảm lạ lắm. Nó như là niềm tin lâu nay bị bào mòn giờ đang quay trở lại, như là một chút cảm động, cảm phục đến rưng lòng trước một người tự trọng hiếm hoi của đời sống này.

Rồi tự nhiên trong tâm trí, mệ trở thành một người quen, rất quen, quen thuộc và lặng lẽ như bao người đã đi bên cạnh mình trong cuộc đời này. Những người này ngày thường vẫn chỉ là những con số không to tướng, mình không để ý sự hiện diện của họ, đột nhiên một ngày họ đi xa mình mới nhận ra là mình thiếu họ. Lúc đó, có khi lại loay hoay tìm nhặt từng mảnh ký ức vụn về người đó trong tưởng nhớ, áy náy và luyến tiếc.

Đêm qua, lúc từ quán vịt lộn của mệ về, cô bạn cùng đi trách tôi sao anh không hỏi tên mệ. Tôi ớ người, mình vô tình đến vậy sao, tìm cách chống chế với cô bạn rằng thôi để lần sau. Tôi biết để lần sau không chừng sẽ vài lần sau nữa... Đời sống vốn vô tình, những con người vô tình không bao giờ có lỗi...

Thốt nhiên tôi tự hỏi nếu một hôm nào đó ghé lại vệ đường quen thuộc không còn thấy mệ ngồi trong góc tối kia, không biết mình sẽ thế nào? Mình sẽ nghĩ gì, sẽ làm gì lúc đó? Biết sẽ tìm mệ ở đâu, nhà mệ ở đâu?...

Tự hỏi mình câu này, tôi bỗng thấy lòng ray rứt lắm...

ĐINH LÊ VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên