![]() |
Nhưng có sao đâu khi từ vị giáo sư đầu bạc đến đứa trẻ mới học nói đều có chung sự thích thú khi mở tivi gặp “cô Diễm Quỳnh”, người có thể cho “cả nhà cùng vui” trong một tối cuối tuần với “Trò chơi âm nhạc”, cũng có thể làm cho mọi người nghẹn ngào trong một cầu truyền hình mừng 30 năm giải phóng miền Nam...
Nói thích Quỳnh thì chưa đủ, còn có một cái gì đó như là sự tôn trọng, mến mộ, yêu quí - thứ tình cảm mà ít khi người ta dành cho một người làm cái nghề “tai tiếng đi kèm danh tiếng” như nghề MC của Quỳnh. Với Diễm Quỳnh, MC đã thành một nghề đáng tôn trọng, thậm chí đáng mơ ước.
Cô MC “nhiều chữ”
Thật ra, so với nghề “bắn súng liên thanh” trước ống kính thì Quỳnh đã “trót học hơi bị nhiều”. Sáu năm tại Học viện Ngôn ngữ Bắc Kinh (1991-1997), Đặng Diễm Quỳnh đã kịp tốt nghiệp đại học và lấy luôn bằng cao học ngôn ngữ. Tương lai mở ra rất rộng khi Quỳnh về nước: làm ngoại giao, làm công ty nước ngoài, đi dạy... chỉ trừ làm... truyền hình.
Cuộc gặp gỡ tình cờ với nữ đạo diễn An Ninh của VTV3 (hồi đó vừa thành lập) đã đưa Quỳnh đến trước ống kính máy quay trong chương trình Ca nhạc quốc tế. Công việc cũng đơn giản (so với bây giờ): xem MTV, chọn bài lọt vào top, tìm thêm thông tin và dẫn dắt. Chỉ có vậy nhưng hồi đó là cả một bước đột phá. Có ba cô gái trẻ đẹp hồi đó đều vừa chân ướt chân ráo ra trường lĩnh nhiệm vụ làm MC cho chương trình được giới trẻ hâm mộ đặc biệt này là Minh Ngọc, Kiều Trinh và Diễm Quỳnh, đến giờ này chỉ còn Quỳnh vẫn thủy chung với ca nhạc của VTV.
Khi chương trình ca nhạc chưa nhiều trên TV, ít ai biết một công việc mà Quỳnh đã làm rất thích thú là dịch phim. Các bộ phim truyền hình nhiều tập rất nổi tiếng của Trung Quốc như: Vương triều Ung Chính, Lã Bất Vi, Con đường lạc đà... đều do Diễm Quỳnh dịch. Trái với vẻ giản dị, khiêm nhường khi nói về việc dẫn chương trình, Quỳnh không giấu được sự tự hào khi nói về khả năng nói và dịch tiếng Hoa của mình: “Những ai đã làm việc với Quỳnh hoặc đã học tiếng Hoa của Quỳnh chắc chắn sẽ công nhận là Quỳnh làm việc với tiếng Hoa rất “ổn”.
Để bảo vệ được master, không chỉ dựa vào khả năng ngôn ngữ, Quỳnh còn phải hoàn thiện các kiến thức về văn hóa, lịch sử, giao tiếp và cả khả năng hùng biện. Vì vậy Quỳnh rất tự tin và thoải mái khi dịch phim...”.
Với khán giả trong nước và nước ngoài, lần đầu tiên sự xuất hiện của Diễm Quỳnh đã “cứu vãn tình huống” một cách đẹp mắt là trong chương trình bế mạc Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương lần đầu tiên tổ chức tại VN: khi đoàn khách Trung Quốc với đạo diễn lừng danh Vương Gia Vệ cùng chủ nhà đang khá lúng túng trên sân khấu sau khi trao giải vì tiếng Anh của hai bên không hiểu hết nhau, MC Diễm Quỳnh đã nhanh chóng khắc phục bằng một tràng tiếng Hoa rất điệu nghệ, khán giả VN chưa kịp định thần thì các vị khách TQ có mặt đã cám ơn bằng một tràng vỗ tay dài. Quỳnh nhớ lại: “Chắc họ cảm ơn vì thấy như mình ra nước ngoài, ở chỗ lạ, không biết tiếng lại gặp được người quen ấy mà”.
Tuy nhiên không phải lúc nào và làm gì thì cái tên Diễm Quỳnh cũng đảm bảo sự thành công. Ở bộ phim nhiều tập Con đường lạc đà, vừa dịch Quỳnh còn kiêm thêm nhiệm vụ đọc thuyết minh. Vậy là chỉ sau vài tập đầu, không ít khán giả gửi thư về VTV yêu cầu thay người thuyết minh vì “giọng đọc quá buồn”.
Không ai ngờ được cũng cái giọng buồn buồn ấy chỉ ít giờ sau lại tưng bừng vui nhộn trong một show ca nhạc khác. Về sau, chương trình ca nhạc càng ngày càng nhiều lên, Quỳnh không còn thời gian dịch và thuyết minh phim nữa, nhưng đó cũng là một kinh nghiệm quí báu giúp Quỳnh trong những lần sau, mỗi khi xuất hiện trong một vai trò mới hay một chương trình mới.
List bài hát dài vô tận
![]() |
Quỳnh không dám tự hào về giọng hát và kiến thức âm nhạc, nhưng tất cả anh chị em trong phòng ca nhạc của VTV đều thán phục kho bài hát của Quỳnh, dù họ đều là dân nhạc viện còn Quỳnh thì ngoại đạo. Ai cũng tò mò hỏi không biết Quỳnh nghe, học, thuộc từ lúc nào. Mình thì nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết mình thuộc vào lúc nào mà lắm thế. Có lẽ vì hồi bé chăm nghe đài. Hồi ấy thì chỉ có đài để nghe thôi nên chăm chú, vì vậy mà dễ nhập tâm, có những bài chỉ cần nhắc đến là Quỳnh đã thấy vang lên ở trong đầu cả giai điệu lẫn giọng ca của ca sĩ. Hồi đó lại không có nhiều thứ để làm mình phân tâm như bây giờ: phim, ảnh, cà phê, chat chit”.
Phụ trách phần nội dung của “Trò chơi âm nhạc”, nguyên tắc bắt buộc Quỳnh không được tiếp xúc trước với người chơi, khách mời và khán giả để tạo hứng thú cho người chơi và chính bản thân người dẫn, chính vì thế mà sự phỏng đoán và lựa chọn bài hát của họ hoàn toàn bất ngờ với MC. Vậy mà chưa một lần Quỳnh tỏ ra ngỡ ngàng với bất kỳ bài hát nào mà các đội chơi lựa chọn. Tên bài hát, câu hát có từ khóa, tên tác giả, thời điểm sáng tác, thậm chí cả hoàn cảnh sáng tác được Quỳnh đọc vanh vách lập tức. Đồng nghiệp bảo nhau: với Diễm Quỳnh, hoàn toàn yên tâm vì list bài hát trong đầu cô ấy là vô tận.
Biết khóc để biết cười
Làm nghề nói cho thiên hạ vui - dẫu không phải là nghệ sĩ hài nhưng rõ ràng những người như Quỳnh luôn phải cười, cười rạng rỡ mà lại không được có vẻ... MC quá. Nhưng cũng có lúc Diễm Quỳnh làm cho hàng triệu trái tim rưng rưng. Đó là khi cô dẫn chương trình ở nghĩa trang Trường Sơn tối 27-7-2004.
Trước đó một tháng, Quỳnh đã vào Quảng Trị để khảo sát thực địa, trước ngày chương trình diễn ra một tuần lại vào nằm luôn đó cùng một êkip mấy chục người. “Vẫn biết là sẽ làm chương trình ở một nơi đặc biêt nhưng cũng chỉ nghĩ là ở trong rừng, xa trung tâm, không có điện, điều kiện kỹ thuật kém, sau đó nữa thì nghĩ làm ở nghĩa trang phải thận trọng ăn nói, đi đứng. Nhưng đến khi thật sự bắt tay vào làm mới thấy không chỉ là như thế.
Những không gian kỳ lạ, những nhân chứng, những khoảnh khắc đặc biệt trong cuộc đời đã khiến chúng tôi trở thành những con người khác. Rất nhiều người, trong đó có tôi, phát hiện mình không phải như mình vẫn tưởng sau chương trình đó. Cũng vẫn là chúng tôi, những người làm không biết bao nhiêu chương trình vui cười trước đó thôi, và sau đó lại làm những chương trình vui nhộn khác, nhưng kỳ lạ là ở chỗ có những chương trình chúng tôi cũng khóc, sau đó vài tháng nhớ lại thì người nọ trêu người kia hôm đó mày khóc thế này, đứa kia khóc thế kia, sến nhỉ, rồi cười xòa với nhau.
Còn chương trình ấy không ai nhớ lại mà có thể nghĩ khác đi, sống khác đi với ngày hôm ấy, khoảnh khắc ấy. Nó như là những phút làm con người ta thanh lọc lại con người mình, như là những khoảnh khắc người ta neo mình vào để sống trong khi vẫn phải chạy đuổi kịp cuộc sống sôi động, ồn ào thường nhật”.
Diễm Quỳnh MC là như thế.
- Sắp tới, có thể Quỳnh không làm MC nữa. Có gì mà phải ngạc nhiên, tuổi Quỳnh mà giờ này còn được làm MC là “lãi” rồi, cũng phải nghĩ đến một khoảng lặng cho mình, cần có thời gian nhìn lại xem mình đã làm được gì và đang ở đâu. Trước “Trò chơi âm nhạc”, Quỳnh cũng đã “lặn” mất đúng một năm đấy chứ, để rồi khi dẫn trở lại, lại có cảm giác “rờn rợn” khi đứng trước ống kính và khán giả, cảm giác “rờn rợn” cần thiết cho xúc cảm mà nếu mất nó mình sẽ trở nên trơn tuột, mòn nhẵn trước người xem.
* Rất biết cách trò chuyện như Quỳnh sao không làm talk show, về những vấn đề văn hóa sâu hơn chứ không chỉ là ca nhạc?
- Nhiều người cũng gợi ý thế, Quỳnh cũng đã thích thế, nhưng truyền hình không bao giờ làm một mình được. Cũng phải có thời gian.
Ở ngoài đời, Quỳnh “mộc” hơn lên màn ảnh, và trẻ hơn cái tuổi trong giấy khai sinh, thời gian cho một MC như Quỳnh còn nhiều, chắc chắn thế.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận