25/06/2007 05:05 GMT+7

MC Quỳnh Hương: "Nghề viết giúp ích rất nhiều cho nghề nói"

QUỲNH NGUYỄN thực hiện
QUỲNH NGUYỄN thực hiện

AT - Quỳnh Hương chớp mắt: “Mới đó mà đã hơn 12 năm”. Cái tên Lê Đỗ Quỳnh Hương ngày ấy xuất hiện dày đặc trên Áo Trắng. Bốn năm sống cùng “Gia đình Áo Trắng”, chị đã viết được gần 50 truyện ngắn, chưa kể những đoản văn, tạp bút...

LFc6trq3.jpgPhóng to
MC Quỳnh Hương đang dẫn chương trình Thay lời muốn nói (do Quỳnh Hương biên tập) với diễn viên Khánh Hoàng
AT - Quỳnh Hương chớp mắt: “Mới đó mà đã hơn 12 năm”. Cái tên Lê Đỗ Quỳnh Hương ngày ấy xuất hiện dày đặc trên Áo Trắng. Bốn năm sống cùng “Gia đình Áo Trắng”, chị đã viết được gần 50 truyện ngắn, chưa kể những đoản văn, tạp bút...

Rồi với thời gian, bao việc bề bộn, chị đành giã biệt tờ báo thân thương. Nhưng có lẽ thời gian viết lách, làm bạn với văn chương đã giúp chị lối dẫn chương trình mạch lạc, giàu cảm xúc, không lẫn vào đâu được như hiện nay. “Cây bút trẻ” Lê Đỗ Quỳnh Hương giờ đã trở thành một trong những MC “có giá” nhất của TP.HCM. Không son phấn, phục trang giản dị, MC Quỳnh Hương vừa trông cu Tin (5 tuổi) vừa vui vẻ chuyện trò cùng Áo Trắng bên thành hồ bơi của khu thể thao Kỳ Hòa 2:

* “Sản phẩm” đầu tiên của chị trên Áo Trắng là một đoản văn không tựa đề. Tại sao vậy?

- Đó là năm đầu tiên của cấp III (năm 1991) và mình bị một cú “sốc”. Thời cấp II mình vốn là học sinh giỏi. Vậy mà khi lên cấp III, vô trường mới, gặp bạn mới, lạ nước lạ cái sao đó mà học tuột dốc thê thảm. Buồn, thất vọng đến nỗi đi cắt phăng mái tóc dài xưa nay của mình. Cắt tóc xong, về nhà ngó vô kiếng, thấy mình xấu... chịu không nổi. Thế là lôi giấy bút ra viết một mạch.

Buồn quá, không biết chia sẻ cùng ai nên chỉ còn biết gửi đến Áo Trắng (lúc đó mình đã coi Áo Trắng như bạn thân rồi). Bài viết thậm chí không có tựa. Gửi rồi cũng chẳng trông ngóng gì. Nhưng khi thấy bài được đăng rất trang trọng trên Áo Trắng số 4 tháng 12-1990, với tựa đề Giã biệt mái tóc yêu dấu, lại còn được anh Đỗ Trung Quân minh họa bằng hình vẽ một cô gái có đôi mắt buồn buồn với mái tóc ngắn lỉa chỉa (cười), vui không gì bằng.

Mình còn nhớ, nhuận bút lúc đó được 50.000 đồng. Thấy lớn gì đâu! Sau đó lại nhận được một lá thư chúc mừng và mời tham gia “Gia đình Áo Trắng” của anh Đoàn Thạch Biền nữa. Cũng từ đó mình dần lấy lại phong độ trong học tập, cảm thấy tự tin hơn và cả hãnh diện nữa khi đi đâu cũng bị phát hiện “con nhỏ đó viết văn!”.

* Và chị đã cộng tác rất thường xuyên với Áo Trắng sau đó. Chị viết nhiều bởi những lời động viên hay bởi những bức xúc mà chị đang trải qua?

- Vốn mê văn, lại là học sinh giỏi văn, nay có người khuyến khích, có nơi để trải lòng, dĩ nhiên mình viết hăng say hơn. Nhưng cái chính vẫn là tuổi mới lớn với nhiều xáo trộn khiến mình muốn được sẻ chia và cảm thông nhiều hơn. Điểm khác biệt của Lê Đỗ Quỳnh Hương với những cây bút khác thời ấy chính là chất “tỉnh lẻ”... rất miền Tây trong văn của mình.

Những hình ảnh, những câu chuyện “chỉ quê mới có” của mình, như câu chuyện về một gié lúa mọc thừa, chuyện về quê chặt nhánh mai chưng ngày Tết, hay hình ảnh cánh én đậu trên dây điện trông như những nốt nhạc báo xuân về... đều được mình đưa vào tác phẩm. Ba năm cấp III của mình đầy ắp những mẩu chuyện như vậy trên Áo Trắng.

Nhưng đến khi mình trở thành sinh viên, lên Sài Gòn học thì cuộc sống nhộn nhịp và nhiều lo toan ở đây đã dần dần biến mình thành người... thành phố, đồng thời cũng tước luôn mất chất hồn nhiên, tỉnh lẻ riêng biệt ấy của mình. Việc học và những công việc mới đến dồn dập khiến mình dần không còn dành nhiều thời gian cho việc viết lách nữa.

* Và chị quyết định ngừng viết vĩnh viễn?

- Ồ, không đâu. Sau này, khi công việc ngơi ngơi bớt, chắc chắn mình sẽ viết văn lại thôi. Còn hiện tại, mình vẫn viết đều đặn đấy, viết kịch bản cho những chương trình mà mình dẫn dắt.

* Vậy là “nghề viết” cũng hỗ trợ không ít cho “nghề nói”?

- Hỗ trợ rất nhiều, điều đó khỏi phải bàn cãi. Nhiều duyên may đã đưa mình trở thành MC của Đài truyền hình TP.HCM. Công việc tưởng chừng chỉ có... nói và nói ấy, thật ra cũng rất cần sự nhạy cảm và tinh tế của một nhà văn. Mình thật sự cảm ơn cái thời được cộng tác cùng Áo Trắng. Chính Áo Trắng đã là nơi ươm mầm để mình không quá bỡ ngỡ, trở nên cứng cáp và trưởng thành hơn trong nghề nghiệp hiện tại.

Nay, khi phải ngồi sàng lọc, biên tập lại thư bạn xem đài, viết kịch bản cho chương trình “Thay lời muốn nói”, mình đều không cảm thấy quá khó khăn. Thêm vào đó, những ngày làm bạn với văn đã giúp mình biết cách sử dụng từ ngữ sao cho “đắt”, giúp mình nuôi giữ được cảm xúc và luôn biết rung cảm trước cái hay, cái đẹp, những chuyện vui buồn... Nhờ vậy mình đã phần nào truyền được những cảm xúc đó đến khán giả, giúp họ tin vào những câu chuyện mà mình nói.

* Áo Trắng vắng mặt đã lâu, cảm giác của chị thế nào khi gặp lại “người xưa”?

- Vừa thương vừa ái ngại. Thương vì tờ báo mình yêu quí đã quay lại với đời sống của nó. Ái ngại vì lần quay trở lại này chắc chắn sẽ gặp khó khăn hơn trước nhiều. Ngày nay, người ta dành quá nhiều thời gian cho công việc và những hình thức truyền thông đa phương tiện khác (net, blog, chat...). Những ấn phẩm in không còn được mong đợi nhiều như xưa.

Nhưng mình vẫn mong Áo Trắng bộ mới sẽ lại là món ăn tinh thần, là sân chơi không thể thiếu của những người yêu văn thơ; sẽ là nơi ươm mầm cho những cây bút trẻ và là nơi định hình phong cách cho họ. Mong là Áo Trắng mãi tồn tại.

* Xin cảm ơn và chúc chị viết văn lại trong một ngày gần nhất!

nY8llZ2d.jpgPhóng to
Áo Trắng số 3 (ra ngày 15-06-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

AT

QUỲNH NGUYỄN thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên