- Tui hít hà vì báo nói họ và người quen của họ xài đôla Mỹ cứ như xài giấy lộn. Chỉ mong những người xài đôla Mỹ như họ là số hiếm.
- Ông giả bộ ngây thơ cụ đó hả! Những người coi ngàn đô nhẹ như bụi ở xứ mình không hiếm, không hiếm!
- Nhưng họ đào đâu ra bộn đô vậy?
- Họ có “máy in tiền”.
- Máy in tiền! Ước gì tui cũng có “máy in tiền” như họ!
- Thì ông cứ rộng đường ước mơ tới ngày ông hóa thành tro bởi ước mơ là tài sản lớn nhất của những người tài hèn sức mọn, lại không có nhà mặt phố, bố làm quan như ông.
- Nghĩa là tui không có bất kỳ cơ hội nào để sở hữu “máy in tiền”?
- Chắc chắn! Muốn có “máy in tiền”, họ phải dây mơ rễ má với nhóm nói có người ghi, đi có người chở, ở có người chăm, nằm có người bóp. Ngoài ra, họ còn phải dùng đủ mánh khóe để chiếm giữ một “bửu bối” nữa.
- “Bửu bối” gì vậy?
- “Ông anh trên bộ”!
- Nhưng “máy in tiền” đó quý giá cỡ nào mà họ tung mọi thủ đoạn cướp lấy?
- Vô giá ông ơi! Đó là “máy in tiền” nhân dân!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận