Phóng to |
Ông Nguyễn Hiền Bạn: “Nếu gặp ai hoạn nạn, giúp được tôi cũng vẫn giúp...” - Ảnh: M.Tâm |
TAND TP Cần Thơ mở phiên phúc thẩm xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trần Dũng, 59 tuổi, đến Bệnh viện Quân y 121, Quân khu 9 lân la làm quen với ông Nguyễn Hiền Bạn (43 tuổi), ông Nguyễn Thanh Bình (48 tuổi), bà Trần Thị Dung Em (59 tuổi), là những người nuôi người nhà bệnh nằm tại đây. Bằng thủ đoạn nói dối đang cần tiền để đóng viện phí mổ não cho con nhưng ở quê chưa gửi tiền lên kịp, bị cáo Dũng năn nỉ mượn tiền bà Dung Em, ông Hiền Bạn và ông Bình tổng cộng 11 triệu đồng rồi đi mất. Sau đó Dũng bị bắt.
Án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Dũng 6 năm tù. Bị cáo kháng cáo. Tại phiên phúc thẩm, bị cáo trình bày lý do xin giảm án: bệnh tật, lại phải nuôi hai con nhỏ, cha mẹ già nên mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Tòa nhận định bị cáo Dũng đã có hai tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vừa ra tù lại tiếp tục đến Cà Mau lừa gạt. Trong khi bị Công an tỉnh Cà Mau truy nã, bị cáo bỏ trốn lên Cần Thơ tiếp tục gây án. Sau khi ly hôn, bị cáo giao hai con nhỏ cho cha mẹ già nuôi, không một lần về thăm con. Giờ lấy lý do con nhỏ để xin giảm án... Những lý do bị cáo đưa ra không thuyết phục nên tòa bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 6 năm tù.
Người tốt bị gạt
Trong căn nhà thủng lỗ chỗ, liêu xiêu muốn sụm ở thị trấn Nàng Mau, Vị Thủy, Hậu Giang, ông Nguyễn Hiền Bạn kể con ông bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông phải nhập viện hơn tháng trời. Bà Dung Em (xã Hậu Lộc, Tam Bình, Vĩnh Long) nuôi con trai chấn thương sọ não do té xe, và ông Bình (xã Nhơn Nghĩa, Phong Điền, TP Cần Thơ) nuôi vợ bị chấn thương đầu. Những ngày nuôi bệnh vật vã nơi hành lang, do đồng cảnh ngộ nên ba người rất thân nhau. Ông Bạn nhớ lại còn khoảng một tuần nữa con ông xuất viện thì ông gặp ông Dũng ở hành lang nuôi bệnh. Lúc đó ông Dũng ăn mặc sang trọng, xài điện thoại xịn...
Giống như bao người nuôi bệnh khác, ông Dũng hớt hơ hớt hải cầm giấy chạy tới chạy lui khi thì nói mua thuốc, khi thì nói xét nghiệm máu cho con... Rồi ông Dũng than với mọi người số con ông xui, đang học đại học năm thứ hai thì bị tai nạn giao thông. Tối đó, ông Dũng không đem theo mùng mền, ngồi ngủ ngoài hành lang, tay đập muỗi lốp bốp, ông Bạn thấy tội nghiệp kêu vô mùng ngủ chung với mình.
4g30 sáng hôm sau, ông Bạn tới phòng chăm sóc đặc biệt vệ sinh cá nhân cho con. Khi bước ra khỏi phòng, ông Bạn thấy ông Dũng vừa khóc vừa nói qua điện thoại: “Đi tới đâu rồi? Bác sĩ kêu đóng tiền mổ gấp”. Bởi ông Dũng bật loa nên ông Bạn nghe giọng phụ nữ ở đầu dây bên kia vang lên rất rõ: “Còn hơn một tiếng nữa sẽ tới. Ráng đợi đi...”. Ông Dũng khóc: “Đợi làm sao được, phải mổ liền, nếu không con sẽ chết...”.
Sau khi tắt điện thoại, ông Dũng khóc nức: “Tiền đem lên không kịp. Thế nào rồi con tôi cũng chết”. Rồi ông Dũng xoay sang ông Bạn cầu cứu: “Ông có 9,8 triệu đồng cho tôi mượn đóng tạm. Một tiếng nữa vợ đem tiền lên, tôi sẽ trả lại...”. Ông Bạn rút 2 triệu đồng trong túi ra ngần ngừ, đắn đo: “Mình chỉ còn 2 triệu đồng, toa thuốc của con cũng trên 1,5 triệu đồng rồi. Nếu cho mượn, lấy đâu tiền mua thuốc cho con...”. Nhưng rồi ông Bạn nghĩ: “Chắc một tiếng nữa vợ ông Dũng đem tiền đến, mình mua thuốc cũng được. Còn con ông Dũng, nếu chậm trễ chắc sẽ chết...”. Nghĩ vậy nên ông Bạn đưa 2 triệu đồng cho ông Dũng.
Chưa vừa lòng, ông Dũng còn “mượn” bà Dung Em. Bà Dung Em kể: “Lúc đó tôi còn 7 triệu đồng, đưa cho ổng 5 triệu đồng, định giữ lại 2 triệu đồng mua thuốc cho con, nhưng ông Dũng nói 7 triệu đồng mới đủ. Nghĩ đến con mình cũng từng ở cảnh thập tử nhất sinh, thôi thì mình cho mượn để ổng cứu con ổng...”. Lúc đó ông Bình đi trờ tới, ông Dũng lại khóc hỏi mượn ông Bình 2 triệu đồng. Khoảng nửa tiếng sau không thấy ông Dũng quay lại, ông Bạn gọi điện nhưng không có tín hiệu. Lên phòng cấp cứu hỏi mới biết mình bị lừa, ông Bạn bật khóc bởi không có tiền mua thuốc cho con. Có người ở bệnh viện thấy cảnh ông Bạn quá thảm nên cho mượn 2 triệu đồng. Còn bà Dung Em sau một hồi chết điếng, tức giận, bà rạch túi xách, vali của kẻ lừa đảo bỏ lại. Mọi người tá hỏa khi bên trong chỉ toàn là nùi giẻ, than tổ ong...
Lòng tốt không “chết”
Nỗi đau bị lừa khiến ai cũng tức giận, buồn phiền. Nghĩ rằng ông Dũng sẽ còn tiếp tục gạt những người khác nên sau đó ông Bình thỉnh thoảng đến bệnh viện tìm ông Dũng, bởi nếu không sẽ có nhiều người bị hại nữa. Ba tháng sau, ông Bình đưa vợ đi tái khám thì gặp Dũng đang định lừa đảo hai người khác nên báo với ban giám đốc... Hôm xử Trần Dũng, phía bị hại chỉ có ông Bình và bà Dung Em có mặt. Nhắc đến vụ án, ông Bình vẫn còn giận, ông kể: “Hôm ở tòa tôi có nói phải chi ông Dũng nghèo, cần giúp đỡ thiệt thì 2 triệu đồng đó tôi cho luôn. Đằng này ổng dựng kịch bản, lợi dụng lòng tốt của người khác để lừa gạt, nên tôi đề nghị tòa xử theo pháp luật và yêu cầu ổng trả lại tiền cho tôi...”.
Tuy vậy, thật may là lòng tốt không bị “giết” chết sau vụ lừa đảo phũ phàng này! Ông Bình cho biết sau này gặp hoàn cảnh thương tâm cần giúp ông vẫn giúp, chỉ là sẽ tìm hiểu kỹ càng hơn để giúp đúng đối tượng. Ông Bình tâm sự: “Tội nhất là ông Bạn nghèo mà còn gặp nạn. Lúc cơ quan điều tra kêu ông Bạn lên Cần Thơ nhận dạng thủ phạm, ông Bạn không có tiền về Hậu Giang, tôi phải cho tiền ổng...”.
Ông Bạn chạy xe ôm. Vợ buôn bán lặt vặt. Con bị đụng xe nên viện phí bên gây tai nạn trả. Tuy nhiên ông Bạn cũng phải đem xe cầm lấy 2 triệu đồng để dự phòng trang trải sinh hoạt này nọ. Nào ngờ bị lừa, ông không có tiền chuộc xe lại, càng không có tiền mua xe mới, ông phải chuyển sang làm thuê. Hôm tòa xử, ông phải đi làm thuê nên không dự được. Thằng con bị tai nạn khi đang học lớp 10, mặc dù được điều trị cả tháng nhưng giờ cứ ngẩn ngẩn, ngơ ngơ, gãy ngang việc học...
Ông Bạn tâm sự: “Không hiểu sao ông Dũng lại nhẫn tâm vậy. Hôm gặp ổng tại cơ quan điều tra, tôi có hỏi ổng “Tôi tình thiệt thương anh, sao lừa gạt tôi làm chi?”. Tôi thấy ổng im lặng, mặt cúi xuống...”. Ông Bạn vẫn tình thiệt: “Lúc đầu tôi nghĩ mình dại mới bị gạt. Từ rày về sau sẽ không giúp ai hết nhưng nghĩ lại, nếu hôm đó người ta cũng nghĩ như tôi, không cho tôi mượn 2 triệu đồng mua thuốc thì sao? Nên giờ thú thiệt, ai cười tôi chịu, nếu gặp ai hoạn nạn, giúp được tôi cũng vẫn giúp...”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận