Thứ 3, ngày 7 tháng 12 năm 2021

Mạnh Tràng: lầm lũi trên đường nghệ thuật

19/05/2004 09:00 GMT+7

TT - Ai vậy kìa? Anh chàng mang biệt danh “Tư trăn trở” trong vở kịch truyền hình Hậu H5N1 (kịch bản: Hồng Duyên, đạo diễn: Trần Văn Sáu) phát sóng vào tối 15-5-2004 mới đây trên kênh HTV9 (chuyên mục Chuyện bốn mùa) trông ngồ ngộ, vui vui. Thì ra Mạnh Tràng.

L53OW1fG.jpgPhóng to
Mạnh Tràng
TT - Ai vậy kìa? Anh chàng mang biệt danh “Tư trăn trở” trong vở kịch truyền hìnhHậu H5N1 (kịch bản: Hồng Duyên, đạo diễn: Trần Văn Sáu) phát sóng vào tối 15-5-2004 mới đây trên kênh HTV9 (chuyên mục Chuyện bốn mùa) trông ngồ ngộ, vui vui. Thì ra Mạnh Tràng.

Trường hợp của Mạnh Tràng dễ khiến liên tưởng đến hình ảnh một chú kiến kiên nhẫn, cứ lầm lũi đi về trên con đường nghệ thuật rồi bỗng có một ngày... mọi người phải trố mắt nhìn.

Tốt nghiệp diễn viên Trường Nghệ thuật sân khấu 2 (nay là Cao đẳng Sân khấu - điện ảnh TP.HCM) cách đây 14 năm (khóa 10, 1986-1990) nhưng sau đó không xuôi chèo mát mái, Mạnh Tràng rơi dần vào sự chìm khuất.

“Chỉ mới khoảng hai năm trở lại đây tôi mới có được vai diễn đáng nhớ để mà... tự tin chút đỉnh” - Mạnh Tràng kể bằng giọng nói hồ hởi mà hiền khô. Đó là vai diễn một kẻ tâm thần trong vở Vàng ơi là vàng (tức Ai điên?, kịch bản: Nguyễn Đông Thức, đạo diễn: Quang Minh). Xuất hiện ngắn thôi nhưng phải nói là rất “đắt”.

Sau này, trong vở kịch Lặng lẽ khóc cười (kịch bản và đạo diễn: Đoàn Bá), Mạnh Tràng nhận vai ông Mười sửa xe. Có thể nói nếu nghệ sĩ gạo cội Hồng Nga đại diện cho “tiếng khóc” thì Mạnh Tràng chính là “tiếng cười”, cả hai đem đến sự đắp đổi khóc cười cho cõi nhân gian nho nhỏ trong kịch.

Vai mới nhất, vai ông Tư “trăn trở” trong kịch truyền hình Hậu H5N1 lăng xăng như gà mắc dây thun trong nạn dịch cúm gà vừa qua. Với vai diễn này, Mạnh Tràng tung hàng loạt miếng diễn khá có duyên, mà nét diễn đậm nhất là sự ngây ngô, lụp chụp, vụng về của nhân vật.

Trong vở Quả bom điếc (kịch bản Thanh Bình, đạo diễn Lê Văn Tĩnh, vở mới của Kịch Sài Gòn), Mạnh Tràng theo thông lệ vẫn là... đóng vai nho nhỏ, vai ông Tư tài xế. Theo môtip chủ - tớ trong hài kịch (tớ thường châm biếm ngấm ngầm và... thông minh hơn chủ), ở đây ông Tư tài xế cười nhạo thói trưởng giả của sếp khi kêu lái “chiếc Mẹc” bóng loáng vài trăm triệu chạy ra đầu ngõ gần xịt (cho mọi người lác mắt) chỉ để mua chiếc chìa khóa vài ngàn đồng. Đặc biệt cười nhạo căn bệnh thành tích, vơ công của người khác trở thành công của mình, báo cáo láo. Giữa lúc sếp thao thao bất tuyệt trước camera truyền hình thì ông Tư bỏ nhỏ: “Thiệt vậy không ta?”... - một chi tiết “đắt” trong cách diễn của Mạnh Tràng.

Mạnh Tràng đem lại dẫn chứng khá thích hợp cho một bài học căn bản: có vai nhỏ nhưng không có vai phụ.

ANH THƯ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận