
Danh nhân Mạc Đĩnh Chi được đặt tên cho nhiều ngôi trường trên cả nước - Ảnh: NGUYỄN QUYÊN
Theo Đại Việt sử ký toàn thư, bộ sử do Ngô Sĩ Liên cùng các sử thần triều Lê kế tục biên soạn, Mạc Đĩnh Chi là người Chí Linh, đỗ Trạng nguyên khoa Giáp Thìn năm 1304, đời vua Trần Anh Tông.
Ba lần đi sứ trong sử Việt và sử Nguyên
Chuyến đi sứ nổi tiếng nhất của Mạc Đĩnh Chi diễn ra năm 1308. Đại Việt sử ký toàn thư chép rằng nhà Nguyên sai An Lỗ Khôi sang Đại Việt báo tin Nguyên Vũ Tông lên ngôi. Sau đó, triều Trần cử Mạc Đĩnh Chi sang nhà Nguyên.
Đại Việt sử ký toàn thư kể rằng người Nguyên ban đầu thấy Mạc Đĩnh Chi vóc người thấp bé nên có ý coi thường. Một hôm, tại phủ tể tướng, ông nhìn thấy trên bức rèm thêu con chim sẻ vàng đậu trên cành trúc. Mạc Đĩnh Chi giả vờ chạy tới bắt chim rồi xé bức rèm.
Khi mọi người hỏi nguyên do, ông giải thích trúc tượng trưng cho quân tử, còn chim sẻ tượng trưng cho tiểu nhân. Để tiểu nhân đứng trên quân tử là trái đạo, vì thế ông muốn "trừ tiểu nhân cho thánh triều". Lời ứng đối ấy khiến người Nguyên phải khâm phục.
Tài văn chương của Mạc Đĩnh Chi còn được nhắc đến qua bài minh chiếc quạt. Theo Đại Việt sử ký toàn thư, nhân có một nước dâng quạt quý, vua Nguyên yêu cầu ông đề bài minh lên quạt.
Mạc Đĩnh Chi mượn chuyện chiếc quạt được quý trọng khi trời nóng nhưng bị bỏ quên lúc trời lạnh để nói về lẽ xuất xử của người quân tử. Đó là dù gặp thời được trọng dụng hay lúc phải lui về, vẫn giữ trọn khí tiết của mình.
Ngoài chuyến đi năm 1308, sử sách còn chép tên Mạc Đĩnh Chi trong hai sứ bộ khác.
Theo đó mùa đông năm 1321, triều Trần sai sứ sang chúc mừng Nguyên Anh Tông. Đại Việt sử ký toàn thư không nói rõ những ai tham gia đoàn nhưng quyển 14 An Nam chí lược của Lê Tắc chép rằng triều đình sai đại phu "Mạc Tiết Phu" và Lại Duy Cựu sang.
Mạc Tiết Phu chính là Mạc Đĩnh Chi. Trong mục năm 1324, Khâm định Việt sử thông giám cương mục chú thích rõ Tiết Phu là tên tự của Đĩnh Chi. Bộ sử này cũng chép rằng trong năm ấy, vua Trần lại sai Mạc Đĩnh Chi sang chúc mừng triều Nguyên.
Sử nhà Nguyên cũng nhắc đến chuyến đi năm 1324. Theo Nguyên sử, bộ chính sử do Tống Liêm cùng các sử thần đầu triều Minh biên soạn, vào năm Thái Định thứ nhất, An Nam sai "Mạc Tiết Phu" cùng những người khác sang.
Giai thoại kể thêm nhiều chuyện về trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi

Tượng Mạc Đĩnh Chi ở đền thờ Đức Thánh Trần tại phường Phú Thạnh, TP.HCM - Ảnh: WIKIMEDIA
Văn học đời sau còn kể thêm nhiều chuyện về Mạc Đĩnh Chi. Trong Nam Hải dị nhân liệt truyện, Phan Kế Bính kể rằng trên đường sang nhà Nguyên, Mạc Đĩnh Chi từng đối câu để được mở cửa ải, thi văn với sứ thần Cao Ly và được vua Nguyên viết tặng bốn chữ "Lưỡng quốc Trạng nguyên".
Theo khảo cứu của Trần Thị Kim Anh đăng trên Tạp chí Hán Nôm năm 2007, truyện Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi vốn là tác phẩm của Trần Tiến, người sống ở thế kỷ XVIII. Về sau, người sao chép đưa truyện này vào phần nối thêm của Công dư tiệp ký.
Do được viết sau thời Mạc Đĩnh Chi nhiều thế kỷ, truyện chủ yếu cho thấy người đời sau đã ngưỡng mộ và kể về ông như thế nào. Danh xưng "Lưỡng quốc Trạng nguyên" vì thế nên được hiểu là mỹ hiệu do văn học và hậu thế dành tặng.
Chuyện Mạc Đĩnh Chi đánh thắng một "Trạng cờ Trung Hoa" cũng vậy. Theo giai thoại lưu truyền, trong một lần đi sứ, Mạc Đĩnh Chi đi ngang qua ngôi nhà treo tấm biển "Trạng cờ xứ Hoa" nên ghé vào xin cùng chủ nhân đấu một ván.
Mạc Đĩnh Chi bèn lấy đầu mình làm vật cược, nếu thắng, ông chỉ xin tấm biển cùng bộ cờ ngà. Hai người đấu trí suốt nhiều ngày. Đến tối ngày thứ ba, thấy thế cờ bất lợi, Mạc Đĩnh Chi xin nghỉ để suy tính. Sáng hôm sau, ông đi một nước khiến đối thủ phải nhận thua và gọi đó là "nước cờ thần".
Tuy nhiên, chuyện trên chưa thấy xuất hiện trong những nguồn cổ được đối chiếu, gồm Đại Việt sử ký toàn thư, An Nam chí lược, Nguyên sử, Cương mục và các tập truyện của Trần Tiến, Phan Kế Bính. Câu chuyện vì thế chỉ nên được kể như một giai thoại lưu truyền.
Một tác phẩm khác thường được nhắc đến khi nói về Mạc Đĩnh Chi là Ngọc tỉnh liên phú. Nhà thư mục học Trần Văn Giáp, trong Tìm hiểu kho sách Hán Nôm, cho biết bài phú được lưu trong Quần hiền phú tập. Mạc Đĩnh Chi mượn hình ảnh giống sen quý trên núi Thái Hoa để nói về phẩm chất và chí hướng của mình:
"Chẳng phải như đào trần, lý tục; chẳng phải như trúc cỗi, mai gầy.
Ấy là giống sen giếng ngọc ở đầu núi Thái Hoa vậy!".
Trong bài phú, câu "Cẩu dư bính chi bất a, quả hà thương hề phong vũ" có thể hiểu rằng: nếu giữ mình ngay thẳng, không a dua, thì dẫu gặp phong ba cũng không làm tổn hại đến phẩm giá.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận