09/10/2005 12:58 GMT+7

Mạc Can: Tin yêu những người sống quanh mình...

NHÓM PV TTO 
NHÓM PV TTO 

TTO - "Dạ!", đó là tiếng mở đầu quen thuộc của Mạc Can mỗi lần nhận điện thoại, dù bây giờ đã trở thành "nhà văn trẻ" nổi tiếng, đã có vai diễn chính đầu tiên sau mấy mươi năm đóng vai phụ... Mạc Can vẫn chân chất và khiêm cung, vẫn thật thà hồn nhiên như cái thuở quãng đời nghệ sĩ gian khó còn trải dài trước mắt. Cũng tiếng "dạ" đó, ông nhiệt thành nhận lời tham gia giao lưu trực tuyến cùng bạn đọc Tuổi Trẻ Online vào 10g hôm nay, 9-10-2005.

jVV0WXf5.jpgPhóng to
NS Mạc Can trong buổi giao lưu trực tuyến tại tòa soạn Tuổi Trẻ Online - Ảnh: Trần Tiến Dũng
TTO - "Dạ!", đó là tiếng mở đầu quen thuộc của Mạc Can mỗi lần nhận điện thoại, dù bây giờ đã trở thành "nhà văn trẻ" nổi tiếng, đã có vai diễn chính đầu tiên sau mấy mươi năm đóng vai phụ... Mạc Can vẫn chân chất và khiêm cung, vẫn thật thà hồn nhiên như cái thuở quãng đời nghệ sĩ gian khó còn trải dài trước mắt. Cũng tiếng "dạ" đó, ông nhiệt thành nhận lời tham gia giao lưu trực tuyến cùng bạn đọc Tuổi Trẻ Online vào 10g hôm nay, 9-10-2005.

Là một số phận nghệ sĩ khá đặc biệt trong đời sống văn nghệ VN, Mạc Can còn được xem là một “hiện tượng” trên văn đàn VN gần đây. Với tiểu thuyết Tấm ván phóng dao, Mạc Can vừa nhận được giải thưởng Văn học nghệ thuật TP.HCM 2002-2004, sau giải A cuộc thi tiểu thuyết của Hội nhà văn VN. Tác phẩm mà Hồ Anh Thái gọi là "Lời tự vấn về kiếp người" này của ông vừa được xếp hạng là một trong những quyển sách bán chạy nhất trong tuần.

Năm 2004, không chỉ dừng lại ở Tấm ván phóng dao, Mạc Can lại tiếp tục thể hiện bút lực của mình qua tập truyện ngắn Tờ 100 đô la âm phủ, và 2005, ông bất ngờ trở thành cây bút... mới trong sáng tác cho thiếu nhi với bộ truyện tranh Cuộc du hành của chú kiến Tí Nị được nhiều bạn đọc nhỏ quan tâm.

"Tôi đã không chọn mà có cuộc đời bất trắc và khổ ải cho mình". Mạc Can đã viết thật buồn như thế trong Tấm ván phóng dao. Cuộc đời ông giờ đã có những bước chuyển tươi sáng, nhưng bóng dáng của sự tủi cực dường như còn đó. Là "tên hề mặt hẻo", "nhà văn... từ trên trời rơi xuống" hay "người nằm mơ giữa ban ngày"... cái cách mà Mạc Can vẫn ôm mặt khóc khi đón nhận những niềm vui làm người đọc... rơi nước mắt.

Chuyện đời ông, về một tuổi thơ lang bạt, về sự khốn cùng của người nghệ sĩ nghèo giấu nỗi đau thân phận để làm trò cho thiên hạ, về sự khát chữ và ước mơ cầm bút... cái nhìn lấp lánh sự nhân hậu trên con đường văn chương ông đang bước tới... có lẽ là một trong những chuyện đời nghệ sĩ mà nhiều độc giả muốn trò chuyện và sẻ chia nhất, với cả chân tình...

* Nghệ sĩ và nhà văn, nếu cho chọn một thì chú chọn nghề nào? Sau bao năm mang lại tiếng cười cho mọi người thì cái gì ở mọi người mang lại cho chú tiếng cười sảng khoái nhất? (phuong dung tran, 1973, hotelvulac2005@)

- Mạc Can: Rất xin lỗi quý độc giả đã phải chờ đợi. Tui đến đây muộn vì có một cảnh phim phải đóng với trẻ con. Mà trẻ con thì phải đóng nhiều lần do chưa quen, nên...

Xin trả lời câu hỏi trên, tui sẽ chọn cả hai nghề. Chính những nụ cười của khán giả là niềm vui của tui khi tui đứng trên sân khấu. Còn với nghề văn, qua thông tin từ báo chí, tui biết các độc giả cộng hưởng được với ý tưởng của tui trên trang sách, tui đã thút thít, sau đó tui đã cười sảng khoái.

kE4axxWt.jpgPhóng to
Ảnh: Trần Tiến Dũng
* Nụ cười của ông toát lên sự chân thật khiêm tốn, không phải nghệ sĩ nào cũng có được, nhưng hình như Tổ chưa đãi ông được trọn vẹn trong cuộc đời nghệ sĩ của mình... Ông có cảm thấy như vậy không? (vo hai binh, 40 tuổi, mrhaibinhvo@)

- Bạn nhận xét như vậy là đúng tới 99,...%, nhưng mà năm nay Tổ đã đãi rồi. Sau bao nhiêu năm theo đuổi sự nghiệp điện ảnh, hầu hết là tui nhận vai thứ, vai phụ, nhưng đến năm nay, 61 tuổi, nhận được vai chính hẳn hòi. Ban đầu cũng không biết là vai chính vì khi nhận vai cũng không hỏi, nhưng khi ở trường quay thì thấy người ta quay mình suốt, từ tập 1 đến tập 10. Đến khi đóng máy, trên đường về, đạo diễn Quang Đại mới nói "ông là vai chính đấy", lúc đó mới hết hồn.

* Đã có lần con cùng chú làm việc ở một chương trình thiếu nhi. Con là một hướng dẫn viên du lịch, hiện đang công tác tại công ty dã ngoại Lửa Việt, không biết chú có nhận đệ tử không, con muốn thọ giáo chú vì con muốn học một vài màn biểu diễn đơn giản để trổ tài với khách khi có dịp. Chân thành cảm ơn và chúc chú cùng gia dình hạnh phúc, sức khoẻ! (TRAN LAM VIET THANG, 22 tuổi, tranlamvietthang@)

- Chào cháu! Chú rất sẵn sàng đón tiếp cháu với những trò ảo thuật mà chú biết. Còn những trò chú không biết thì có lẽ chú cháu mình phải cùng nhau tìm và học.

* Cảm giác của ông như thế nào khi được tôn vinh là "nhà văn trẻ" trong thời điểm đã ở... tuổi xế chiều? (Nguyễn Xuân Thủy, 30 tuổi, nguyenxuanthuy26@)

- Tui là cây bút trẻ, chưa phải là nhà văn trẻ. Khi nào tui thành nhà văn thì tui sẽ kể cho bạn nghe cảm giác của mình. Nói đùa cho vui chứ cảm giác này "mạnh" lắm, khi nào "bình tĩnh" lại, tui sẽ kể. Có được không?

* Chào ông! Tôi rất hay tìm hiểu những thông tin về ông trên báo chí. Xin chúc mừng ông về những thành công vừa qua. Xin cho tôi hỏi: cuộc sống của ông trước đây rất cơ cực, nhất là lúc nhỏ, vậy điều gì đã giúp ông có được sự lạc quan để có thể diễn hài kịch? (Lê Hữu, 30 tuổi, le_huu@)

- Không phải chỉ lúc nhỏ mà đến bây giờ cuộc sống của tui vẫn còn hơi cơ cực, nhưng sự cơ cực này không ảnh hưởng đến việc diễn hài kịch cho người khác vui. Cũng không phải chỉ có mình tui mà còn rất nhiều bạn diễn khác cũng cơ cực nhưng chúng tui vẫn lạc quan để diễn, và tui thấy họ vẫn cười toe toét đó thôi...

* Thưa chú Mạc Can, những nhân vật có thật cùng thời với chú dù cuộc đời bất trắc vẫn giàu niềm tin qua ngòi bút dung dị đầy tính nhân văn của chú, dường như họ vẫn còn hiện diện quanh đây cùng sống lạc quan với thế hệ của chúng cháu. Bây giờ , nếu chọn một nhân vật cùng thế hệ chúng cháu, chú sẽ chọn mẫu người nào để đưa vào mạch truyện của chú? Cháu nhớ mãi dáng chú vội vã rời sân khấu sau buổi diễn, kéo theo vật bất ly thân là va-li đựng đồ diễn, chắc là mỗi dụng cụ đó đều có cuộc sống riêng và chúng thường trò chuyện với nhau về ông chủ của chúng. Chúc chú nhiều sức khoẻ! (Nhất Việt, 21 tuổi, nhatviet@)

- Chú nghĩ là những người tốt lúc nào cũng ở bên cạnh mình cả, có điều mình có nhận ra hay không. Còn những nhân vật của chú vẫn tồn tại song song trong đời sống mới hay cũ.

Trong truyện Xóm eo ếch của chú, có nhân vật nữ bán ve chai tự vươn mình lên trong cuộc sống khó khăn, là một nhân vật có thật trong cuộc sống, nói như thế có nghĩa là truyện của chú đã có nhân vật trẻ, nhân vật tự đến chứ chú không chọn.

Cháu giỏi quá! Đúng là chú có nói chuyện với những đồ nghề của chú, vì đám đồ nghề đó rất thân thiết với chú. Đôi khi chú trò chuyện với trái banh: Banh ơi! Mày cố gắng nha! (cười). Chú nghĩ các đồ vật thân cận của mình dường như cũng muốn nói lời an ủi mình.

zE4yTXrJ.jpgPhóng to
Ảnh: Trần Tiến Dũng
* Chú Mạc Can ơi, cháu rất thích những vai diễn của chú. Chú có thể kể một chút về vai diễn chính trong phim "Xóm suối sâu"? Trong nghiệp diễn của mình, chú cảm thấy nhân vật nào gần gũi hoặc giống Mạc Can ngoài đời nhất?

- Vai này rất giống chú, từ tướng đi lật đật, nông nổi đến sự ham công tiếc việc. Đạo diễn phim nói rằng vai này được dành cho chú. Khoảng thời gian dành cho phim này chú bận bịu quá, có khi đang diễn phải xin đạo diễn dời lại để cho chú ra Hà Nội nhận giải thưởng. Chú thấy mình làm phiền đoàn làm phim quá, chú sợ mọi người buồn chú.

Chú có nói với đạo diễn Quang Đại: "Tôi làm phiền đoàn làm phim quá, thôi ông cho tôi không đóng vai này đi", nhưng đạo diễn Quang Đại không chịu, ổng nói: "Nếu vậy thì tôi kéo đoàn làm phim về đợi ông", rất may là chú về kịp. Ngay bây giờ, sau khi xong vai, chú mới thấy ông Quang Đại có lý ở chỗ ông trưởng thôn trong phim là chú bởi vì nhân vật này giống hệt chú. Ông trưởng thôn ngoài đời sau khi xem chú diễn đã ôm vai chú và nói "ông giống trưởng thôn hơn tui".

* Chú Mạc Can ơi, qua "Tấm ván phóng dao" con chợt nhận ra chú sâu sắc và thâm trầm quá đi chứ, không hời hợt, tiếu lâm như những trò xiếc gây cười của chú. Trải nghiệm trong cuộc sống được chú đưa lên giấy phải không? Vậy chú sẽ ngừng viết khi những "trải nghiệm" trong chú cạn? (Cường, 25 tuổi, tom8xx@)

- Theo chú, không phải có sự trải nghiệm sâu sắc mới viết ra giấy được, đó cũng là yếu tố cần nhưng ngoài ra cần nhiều yếu tố khác như óc tưởng tượng, sự quan sát. Có những cảnh đời vô thưởng vô phạt trông thấy từ mấy chục năm trước nhưng đến lúc viết, tiềm thức lại khơi dậy. Tác phẩm còn có yếu tố điện ảnh, chia các đoạn viết như chia phân cảnh.

* Nếu như "Tấm ván phóng dao" được chuyển thể thành kịch bản phim và đạo diễn mời ông... đóng vai chính trong bộ phim đó, ông nghĩ sao? (Nguyễn Xuân Thủy, 30 tuổi, nguyenxuanthuy26@)

- Tui sẽ từ chối vì tui không biết đóng vai gì trong đó. Tui thấy mình không thích hợp với bất cứ nhân vật nào cả. Tui hơn tuổi người cha, còn người anh thì vóc dáng của tui bèo quá, người con gái cũng không xong, và nhân vật "tôi" cũng không được vì tui đã quá tuổi rồi. Cho nên tui thấy mình đứng ngoài là thích hợp nhất.

* Điều thúc bách nhất khiến anh cầm bút có phải như anh từng nói - là can gián những chuyện không hay? Chuyện không hay mang tính thời sự nhất lúc này mà theo anh, các nhà văn cần "vào cuộc"?

- Tui "lù khù" thế chứ thấy chuyện bất bình thì tui khó chịu lắm. Nhưng với vóc dáng này, tính tình này, nếu xông vào thì chỉ gặp tổn thất, nên tui chọn cách khác "êm" hơn, là viết ra rõ những chuyện bất bình để mọi người cùng giúp mình can gián.

* Xin chào chú Mạc Can, ngoài công việc của 1 "cây bút trẻ", một diễn viên, một nhà ảo thuật... chú thích điều gì nhất? Thời gian rỗi chú thường làm gì để thư giãn? Câu danh ngôn hay châm ngôn mà chú thích nhất là gì? Xin chúc chú luôn vui vẻ, mạnh khoẻ để cho ra nhiều tác phẩm hay khác, diễn kịch và ảo thuật thật tốt! (Nguyen Quang, 32 tuổi, lnq1773@)

- Chú phân thời gian trong một ngày ra để làm từng việc. Nhiều khi việc này nó cũng xọ qua việc kia. Công việc của "cây bút trẻ" diễn ra vào ban đêm vì đồng hồ sinh học của chú nó "quái đản" lắm, ban đêm chú thường thức trắng (không phải vì mất ngủ mà do không ngủ) trơ trọi một mình giữa đêm khuya thì còn biết làm gì ngoài viết?

Nghề diễn viên thì chú làm nhiều lắm, từ diễn kịch, điện ảnh, truyền hình, rối, ảo thuật... chú đều thích hết. Được làm diễn viên là thích rồi. Tham công tiếc việc mà.

Chú đâu có thời gian rảnh đâu mà thư giãn. Chưa hết việc này đã bắt sang việc kia. Và chú cũng rất sợ thư giãn, vì thư giãn là ngồi không, không có việc làm.

Ở trong cuốn lịch block có nhiều danh ngôn lắm, câu nào chú cũng thích. Nếu nói ra đây thì nhiều lắm, không viết ra được đâu.

s4EJk4lT.jpgPhóng to
Phó Tổng Thư ký tòa soạn Báo Tuổi Trẻ Hàng Phước Long tặng hoa cho nhà văn - nghệ sĩ Mạc Can - Ảnh: Trần Tiến Dũng
* Thưa NS Mạc Can ơi, có lần nghe ông kể ông từng xé hết 500 trang bản thảo cuốn Phóng viên mồ côi. Ông khó tính với ngòi bút của mình lắm không? Quyển tiểu thuyết này bao giờ sẽ xuất bản vậy, thưa ông?

- Chuyện này có thật. Bởi vì nếu không xé hết để viết lại, mình sẽ viết lại rất lâu. Cứ tiếc chỗ này hay, câu kia giỏi, đoạn này tốt, mình sẽ không động não ra cái mới nữa, mà tui nghĩ là độc giả rất cần đọc những cái mới. Vì vậy, người viết nên khó với mình trước là tốt nhất, khó tức là mình phải lao động cật lực trong việc sáng tác, không lười biếng, xao lãng một chữ nào, cần đào bới, tìm tòi, vì nếu "thâm canh" kỹ lưỡng thì mình mới có cây trái tốt.

Trong cuốn Phóng viên mồ côi, tui chọn một phong cách khác hẳn cho cuốn truyện này, những nhân vật trong truyện này ở tầm khác hẳn những nhân vật trong Tấm ván phóng dao. Tui đang gút lại tiểu thuyết dài khoảng 400-500 trang này, chứ còn chưa biết khi nào sẽ xuất bản.

* Thưa ông, văn chương của ông khiến tôi phải bàng hoàng vì cấu trúc đa tầng (nhiều tầng) rất gần với xu hướng hiện đại của văn chương thế giới. Hình như ông chịu ảnh hưởng của Dostoievsky, Andre Gide, ông có thể nói rõ ông chịu ảnh hưởng của ai không? (fansvanhoc@)

- Tui có đọc nhiều sách ngoại văn, tui kính trọng các cây bút đó nhưng tui không để cho mình chịu ảnh hưởng của bất kỳ cây bút nào cả. Bởi vì khi chịu ảnh hưởng của tác giả lớn thì mình sẽ trở thành bản sao của người ta, mặc dù đôi lúc ý tưởng trong bài viết của mình có nét giống người ta. Tui rất tâm đắc với nhận xét của nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên khi ông cùng trao đổi với nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ: "Tôi nghĩ Mạc Can cứ viết theo lối Mạc Can là được rồi".

* Ngoài tiểu thuyết dài hơi, truyện ngắn đương đại, "cây bút trẻ" Mạc Can có định tiếp tục gây bất ngờ trên văn đàn với truyện khoa học viễn tưởng hay kinh dị không?

- Truyện khoa học viễn tưởng, tui có viết rồi, đó là truyện Người ngắm trăng. Nhân vật trong truyện này hay chơi trò để cái kiếng trong thau nước để nhìn trăng, và trăng trong thau nước nhìn rợn người lắm, ông còn nhìn thấy cả trăng trên màn hình vi tính của mình. Còn truyện kinh dị thì có Con Káp KaSài lang. Các hình thức kinh dị hay giả tưởng cũng giống như cái áo khoác ngoài để chuyển tải nội dung tui muốn nói là những phải, trái ở đời.

* Thưa ông, ông nghĩ thế nào về ngôn ngữ trong Tấm ván phóng dao? Có phải ông đã rút ruột viết ra những dòng chữ đó? Ông quan niệm thế nào về giấc mơ trong cuộc đời? Giữa giấc mơ và thực tế khi ngủ dậy? Ông chọn phong cách viết tiểu thuyết, viết văn bằn sự pha trộn độc đáo giữa giấc mơ và thực tế? (vanhoc@)

- Đối với tác giả khác thì tui không biết, nhưng đối với tui thì tui có quá nhiều giấc mơ, hầu như đêm nào không có giấc mơ thì không phải là giấc ngủ của tui (nếu tui có ngủ).

Thông thường nhất người ta thấy mình thành con chim vỗ cánh bay, có khi người ta có giấc mơ khủng khiếp hơn như thấy chân gác trên bậu cửa sổ, thấy tàu hoả chạy đến cán lên cái chân, người ta rút chân về và tỉnh giấc. Còn tui có những giấc mơ giúp tui viết được thành truyện. Tất nhiên là phải chọn lọc để viết.

Ví dụ như tui mơ thấy cảnh dọn nhà: hai người đàn ông, một người là chồng, một người tài xế xe tải và một người phụ nữ. Khi đồ đạc được mang ra khỏi nhà, chúng được chia ra làm đôi, một nửa lên xe, một nửa ở lại. Đó là giấc mơ gì? Nó báo hiệu một cuộc ly hôn đau lòng, và người lái xe tải là tình nhân của người phụ nữ này. Tuy nhiên, tui không thể viết lại hết giấc mơ của mình mà phải viết lại hoặc dùng làm chất liệu cho các tác phẩm của mình

* Nghệ sĩ Mạc Can cảm thấy thế nào khi đời sống văn nghệ lúc này thiếu hẳn một sân khấu ảo thuật cho người làm ảo thuật? Ông có buồn vì điều này không?

- Buồn. Hiện nay ở Hội sân khấu có một câu lạc bộ nghệ sĩ ảo thuật. Khán giả yêu thích ảo thuật vẫn còn mà không biết đến đâu để xem. Còn mình là người làm ảo thuật mà không có sân khấu của mình thì nỗi buồn càng lớn hơn.

e0vnS8Me.jpgPhóng to
Ảnh: Trần Tiến Dũng
* Theo ông thì giải thưởng dành cho tiểu thuyết Tấm ván phóng dao có phải là sự phát triển rất mới của văn học nước nhà (hoang quan, 50 tuổi, hoangquan@)

- Nhận giải thưởng này, ban đầu tui bất ngờ, nhưng sau đó là sự cảm kích vô hạn không diễn tả được. Tui không nghĩ đó là sự phát triển mới của văn học trong nước, mà tui vẫn muốn nói thế này: giải thưởng này được trao trong thời điểm đang chờ những cuốn tiểu thuyết khác xuất sắc hơn.

* Khi ông đặt bút viết văn, ông có nghĩ đó là một sứ mệnh lớn lao hoặc một một việc không thể cưỡng lại được hay chỉ đơn thuần là một động tác "tổng kết cuộc đời" như bất cứ ai về già thường làm? (Nguyễn Xuân Thủy, 30 tuổi, nguyenxuanthuy26@)

- Tui nghĩ đó là một công việc đáng để làm, không viết ra những điều mình thấy, mình nghĩ thì buồn. Đối với tui, tui không dám nghĩ sứ mệnh lớn lao gì cho riêng tui cả. Đơn thuần tui muốn trải tấm lòng mình ra với độc giả, những người yêu quý phong cách viết của tui. Tui cũng không "tổng kết cuộc đời" vì cuộc đời tui như "bèo dạt hoa trôi" có gì đâu để tổng kết.

* Trước tiên, cháu rất cảm phục bác. Trước khi viết truyện, cuốn sách nào đã ảnh hưởng đến bác nhiều nhất? (thanhhung, 26 tuổi, lovelike042002@)

- Thật ra không có cuốn sách nào ảnh hưởng đến tui nhiều. Cuốn sách lớn nhất là sự quan sát hằng ngày.

* Thưa bác Mạc Can, bác từng nói: "Tôi đã không chọn mà có cuộc đời bất trắc khổ ải cho mình". Vậy bác có nghĩ nếu bác không có cuộc đời như vậy thì bác sẽ vẫn trở thành một nhà văn chứ? (VuKhanh, 19 tuổi, starjournalist_boyviet@)

- Cơ cực là cái vốn khá lớn trong sự nghiệp của người nào đã chọn nghề viết văn. Nhưng cơ cực không cũng không đủ, vì nếu có một cuộc sống sung túc hơn, người ta vẫn viết văn như thường. Khi mình đã chọn nghề viết văn rồi thì không phải nương tựa cái gì khác hơn là niềm yêu thích cầm bút của mình.

* Có phải những nét riêng ở trong các tác phẩm của Mạc Can, thì những nét riêng đó chắc hẳn Mạc Can đã trải qua. Vậy Mạc Can có thể tâm sự một chút về con đường thành công ngày hôm nay không? Xin cảm ơn! (Trần Công Đức, 16 tuổi, shinichiben90@)

- Tui nói điều này chắc chắn sẽ làm bạn ngạc nhiên. Nhưng không hẳn chưa trải qua thực tế thì không viết được. Quan sát và óc tưởng tượng cộng lại đã là một phần của thực tế. Có thể viết bằng cách này, miễn là viết hay. Đó là nhà văn. Còn nếu chỉ viết sát sườn thực tế, hay cứ cặm cụi viết lại về cuộc đời của tôi thì còn gì là thú vị nữa.

Tui rất sẵn sàng tâm sự với bạn, nhưng nếu nói thành công thì chưa hẳn.

* Chào chú, cháu muốn hỏi: làm cách nào để học tốt môn văn và muốn tìm cảm hứng viết văn là đâu. Cám ơn chú rất nhiều. (duong hoang long, sinh năm 1989, lang_tu_vo_danh_89@)

- Muốn tìm cảm hứng viết văn tốt, phải đau được cái đau của người ta, tui nhìn thấy cái đau của người ta là tui muốn khóc, có lẽ vì vậy mà tui viết nó thật, nó "sống". Muốn học cho tốt môn văn thì học nhiều cách, trong đó có cách đọc chữ, cách nghe người khác nói.

* Ông muốn nói điều gì với mọi người khi họ đọc tác phẩm của ông? (truong, 19 tuổi, toilaconso0@)

- Thực tế tui có gặp những độc giả nói với tui về cuốn sách này. Cô, bác nói rằng khi đọc xong thì họ khóc. Nhân đó tui muốn nói độc giả của mình rằng tui cám ơn các bạn đã cùng khóc với tui. Lâu lâu, đọc lại tác phẩm của mình, dù viết đã lâu rồi, tui vẫn thút thít. Đọc lại thấy nhiều điều dở nhưng cũng có nhiều chỗ cảm động.

jwqdvHkQ.jpgPhóng to
Ảnh: Trần Tiến Dũng
* Cháu thích cái kiểu cười khá đặc biệt hơi móm của bác Mạc Can lắm. Bác có thấy mình đẹp không (hồi trẻ ấy ạ) và bác tự tin về mình ở điểm nào nhất? (saochoihalley_dlp, 23 tuổi, saochoihalley_dlp@)

- Khi chú cười, nhiều người nói chú cười sao buồn quá. Ngoài cháu ra chưa có ai nói chú đẹp. Chưa bao giờ chú tự tin về mình ở điểm gì hết nhưng mà điều đó có lợi cho sự sáng tác văn học của chú. Vì khi không tự tin mình đã viết hay nên mình sẽ viết hoài cho đến khi nào tạm bằng lòng thì thôi.

* Chào chú Mạc Can, cháu đã đọc nhiều lần tác phẩm Tấm ván phóng dao, và nhờ chú giải đáp giùm điều này: Động lực nào giúp cho thằng bé với tâm trạng luôn u uất có thể tồn tại qua những tháng ngày cực khổ, những biến động xã hội như thế và hơn nữa trở thành nghệ sĩ, kiêm nhà ảo thuật và nhà văn trẻ Mạc Can như bây giờ? Xin cám ơn chú! (thằng Bé, 25 tuổi, petermrjack@)

- Để trải qua những điều mà cháu nói, cần thiết nhất là tin tưởng và tin yêu những người sống quanh mình thì có thể vượt qua những khó khăn của cuộc sống.

* Chào chú Mạc Can. Chú đã trải qua quá nhiều đau khổ trong đời. Vậy xin hỏi ảnh hưởng nặng nề nhất mà chú phải gánh chịu là gì và chú làm gì để vượt qua nó? Chú có lời khuyên gì cho những người thiếu may mắn? (D. Tuấn, 36 tuổi, td649@)

- Có nhiều cách để vượt qua những hoàn cảnh bi đát, đầu tiên là ngồi yên chiêm nghiệm mình đang ở trong bi kịch nào và cách tốt nhất là đứng lên xông thẳng vào bi kịch đó mới mong có thể thoát ra khỏi nó.

* Chào chú, qua những gì mà chú đã viết thì chú có một lời khuyên nào cho tuổi trẻ hôm nay không? (nguyen tri, 20 tuổi, trinm85@yahoo.com)

- Đầu tiên là người trẻ còn một khoảng thời gian "dư sức qua cầu" dù cầu dài hay cầu cao. Nói như vậy có nghĩa là tuổi trẻ có nhiều cơ hội để làm bàn. Thời trẻ của tui không được như các bạn hôm nay, trên tay các bạn hiện nay có số vốn rất quý của xã hội. Và tui mong các bạn hãy giữ gìn số vốn đó.

Dù gặp khó khăn đến đâu, thì theo kinh nghiệm của tui, hãy tỉnh táo để nhìn khó khăn đến từ đâu, có thể những khó khăn đó do chính bạn gây cho bạn, cũng có khi do khách quan tác động. Nếu thấy rõ khó khăn đó đến từ đâu, bạn sẽ tìm ra cách để giải quyết nó.

NHÓM PV TTO 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên