Mạ và món canh chua cá liệt ngày Tết

21/01/2009 17:19 GMT+7

TTO - Chợ quê họp vào mồng hai, mạ đi chợ, tôi không quên gọi với theo: "Mạ nhớ mua cá liệt nấu canh chua nghen". Mạ đi khuất, dáng đã khòm nhiều, duy nét mặt vẫn ngời hạnh phúc.

tMUTEkoo.jpgPhóng to
Mùa cá liệt ở Quảng Ngãi - ảnh: Tuổi Trẻ
TTO - Chợ quê họp vào mồng hai, mạ đi chợ, tôi không quên gọi với theo: "Mạ nhớ mua cá liệt nấu canh chua nghen". Mạ đi khuất, dáng đã khòm nhiều, duy nét mặt vẫn ngời hạnh phúc.

Tôi sợ nhất “Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi”, rồi chợt hoảng “Mẹ già như chuối chín cây”. Tôi đã vắng hình bóng người cha đã hơn hai mươi năm nên tôi sợ mất mẹ vô cùng.

Thuở tôi còn bé chỉ ham đến Tết để được mặc đồ mới, nhất là được lì xì với những tờ tiền giấy mới sáng bóng. Tôi thích đưa lên mũi ngửi cứ hít hà mãi không thôi, mặc bao anh chị “dụ” đổi tiền cũ gấp đôi vẫn không thích. Tết tuổi thơ chính là quãng lặng đẹp nhất của đời người, được mạ lì xì ngay sau giao thừa thật là hạnh phúc.

Tết với món canh chua cá liệt mạ tôi và ngay cả thím Giỏ nấu tôi không thể nào quên được. Cá liệt tươi mùi tanh tanh nhưng dễ chịu, thân hình toàn màu trắng, nhiều nhớt chỉ lớn bằng ba ngón tay, khi làm chỉ khứa nhẹ bỏ ruột, và chớ bỏ hai buồng trứng màu vàng nhợt nhỏ bằng hai viên thuốc aspirin. Khi nấu phải có thơm (dứa), rau quế, cà chua, giá, me vậy là một nồi canh chỉ với năm nghìn đồng đặc sản quê miền Trung.

Ba ngày Tết, bảy ngày xuân, khi đã chán ngấy bánh tét, trứng thịt kho, măng nấu vịt, thịt heo muối mắm… Mồng ba cúng tiễn ông bà, nồi canh chua cá liệt được dọn lên mâm cơm sum họp đầy đủ nhất, cả nhà cùng cười nói, cùng ăn canh chua cá liệt đến… mát ruột, càng ăn càng càng muốn ăn thêm tuy bụng đã no căng. Cái món dân dã ấy chỉ có ở những vùng biển.

Món cá liệt gợi tôi nhớ về tuổi thơ và nhớ như in, năm tôi chín tuổi, ba tôi bệnh cảm, uống thuốc mãi không hết, Mạ tôi nấu nồi cháo cá liệt búa - loại to gấp ba lần cá liệt nhớt (nhỏ), với ít tiêu và vài cọng hành vậy mà chỉ ăn hết ba bát cháo, ba tôi đã khoẻ và ngay hôm sau lại đi rẫy tỉa bắp.

Tôi là út nên được ăn ké một chén mà vẫn nhỏ dãi hoài, tiêng tiếc làm sao ấy. Thời còn bao cấp, kinh tế khó khăn tuổi nhỏ chỉ biết ăn, học, vui chơi chỉ ước giá như nhà tôi giàu thì mỗi bữa cơm đều có nồi canh chua cá liệt hay những ngày Chủ nhật có nồi cháo cá liệt búa thì ngon biết mấy.

Tết lại nhớ thím Giỏ, ngoài món bánh canh bà đã nấu và quẩy gánh bán gần hai mươi năm, thím vẫn thương tôi, đãi thằng cháu hàng xóm món canh chua cá liệt. Thím nấu ăn ngon nên những lần trở về thăm quê vội vã, cứ đến bữa cơm gia đình không có món canh chua cá liệt, tôi vẫn đến nhà thím hay chạy qua nhà thím Hương ăn cơm “ké” không ngoài món khoái khẩu canh chua cá liệt.

Lai rai với chiến hữu tại nhà anh Năm Cà vài chung rượu với món cá liệt sao mà gợi nhớ tuổi ấu thơ từng đi mót cá mà vui biết bao kỷ niệm… Món ăn ấy như đi vào ca dao của xóm Cồn quê tôi: “Cá liệt mà nấu canh chua. Anh thương em đấy quê mùa vẫn thương”.

Tết nay con không về, dẫu thèm món canh chua cá liệt mạ nấu. Thương dáng mạ gầy với tấm lòng một đời vì chồng, vì con nay vì cháu. Lòng mạ bao giờ cũng như gió, đẹp, đẹp mãi trong lòng con… Lại nhớ sao câu thơ “Ta đi trọn kiếp con người. Cũng không đi hết một lời mẹ ru” của nhà thơ Nguyễn Duy mắt lại cay sè…nhớ quê.

THOẠI KHANH
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận