Trong tiếng nấc nghẹn, nó níu lấy tay anh: "Chú... ơi, chú chở con về nhà đi chú". Hất tay con bé ra, anh quát: "Tao có biết nhà mày ở đâu đâu mà chở?". Con bé mếu máo: "Mẹ bỏ hai chị em con ở đây rồi chú ơi. Chú chở con về đi, con chỉ đường cho. Lưỡng lự hồi lâu, anh gật đầu. Nó mừng quýnh lên: "Chú chờ con chút, con vô ẵm em con, chờ con nghen chú".
Những hạt mưa đã bắt đầu và càng lúc càng nặng hạt. Bóng con bé khuất dần sau những hàng mộ lặng lẽ. Mộ? Anh chợt nhận ra mình đứng ở nghĩa trang. Vậy con bé kia là... ma? Hèn gì... Anh vội vã quay ra xe, chạy như bay về nhà. Mưa như trút nước...
Sáng hôm sau, anh đi làm như thường lệ, qua khu nghĩa trang, chợt thấy rất nhiều người tụ tập. Tò mò, anh lách người vào xem thử. Người cha với gương mặt khắc khổ, đang ôm lấy xác hai đứa con mình mà khóc ròng, rồi chửi. Chẳng ai biết ông ta chửi gì vì đó là những tiếng ú ớ không thành lời. Anh điếng người khi nhận ra một trong hai đứa bé ấy là con bé xin đi nhờ xe tối qua. Chắc nó lạnh và đói lắm. Rồi anh cũng khóc. Đó đây, tiếng bàn tán càng lúc càng lớn.
Trời lại mưa! Xa xa, sau hàng dương còn rũ nước, một phụ nữ mặc chiếc áo vẫn còn dính phèn, bước lên chiếc Wave có người đàn ông chở. Hình như chị ta có quay lại nhìn, nhưng chỉ một lần duy nhất.
Áo Trắngsố 21 ra ngày 15/11/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận