17/03/2007 16:19 GMT+7

Ly thân có phải là sự lựa chọn tốt?

TTO
TTO

TTO - Vợ chồng tôi lấy nhau gần 10 năm, con gái chúng tôi cũng đã học lớp 1. Đồng lương của chồng tôi rất eo hẹp. Còn tôi, công việc không ổn định, lúc có lúc không nên hoàn cảnh gia đình khó khăn.

VdSECO5o.jpgPhóng to
Hạnh phúc trọn vẹn là mong ước của các đôi bạn khi đến với nhau - Ảnh minh họa
TTO - Vợ chồng tôi lấy nhau gần 10 năm, con gái chúng tôi cũng đã học lớp 1. Đồng lương của chồng tôi rất eo hẹp. Còn tôi, công việc không ổn định, lúc có lúc không nên hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Tuy nhiên, những mâu thuẫn của chúng tôi không phải nảy sinh từ vấn đề tiền bạc mà chủ yếu là do tính cách của mỗi người.

Tôi là người hướng nội. Với tôi, gia đình là trên hết. Tôi không thích mở rộng các mối quan hệ. Tôi cũng có bạn thân, những người luôn bên cạnh giúp đỡ mỗi khi vợ chồng tôi gặp khó khăn.

Trái lại, chồng tôi là người hướng ngoại. Anh thích tự do, thích làm những gì mình thích. Anh không bao giờ quan tâm đến những lời chỉ trích của người khác một khi anh đã cho rằng việc anh làm là đúng. Với anh không có cái gì gọi là chuẩn mực. Anh luôn thích mở rộng các mối quan hệ của mình. Anh nhậu nhẹt lu bù cho dù không hề liên quan gì đến công việc, có những lúc cả tuần không ăn bữa cơm nào với hai mẹ con tôi.

Tôi lo lắng, phàn nàn khi biết rằng ngoài xã hội có bao nhiêu cạm bẫy thì anh bảo tôi là chỉ hay suy diễn, nghĩ ngợi lung tung. Tôi đã cố chấp nhận nhưng có hôm phải 2-3 giờ sáng chồng tôi mới về đến nhà. Tôi không thể nào ngủ được và vặn hỏi anh thì anh bảo là chỉ ngồi nhậu rồi nói chuyện với mấy người bạn thôi. Thật tình là tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chồng mình ngoại tình hay bồ bịch nhưng tôi nhận thấy rằng anh ham vui, coi trọng “bạn bè” và các mối quan hệ ngoài xã hội hơn là dành thời gian quan tâm đến vợ con.

Tôi còn nhớ cách đây 2 năm khi anh ấy bị tai nạn và phải phẫu thuật ở bệnh viện. Nằm ở bệnh viện hơn nửa tháng, ngoài tôi, mẹ chồng tôi và cơ quan anh, tôi chỉ thấy duy nhất một người bạn thân của anh ấy đến thăm. Và còn biết bao nhiêu khó khăn khác trong cuộc sống nhưng lúc nào cũng chỉ có gia đình tôi, bạn bè của tôi.

Đã nhiều lần tôi nói với anh rằng tôi không thể chấp nhận mãi việc anh đi về muộn, rồi không ăn cơm ở nhà như vậy. Những nhược điểm của mình tôi sẽ cố gắng khắc phục và sửa chữa dần dần. Còn anh, anh ấy cũng sẽ phải sửa đổi. Và chúng tôi chỉ có một lựa chọn duy nhất là sống xa nhau. Bạn bè tôi nói chúng tôi làm như vậy là ích kỷ, không nghĩ đến con cái, nhưng tôi tự nhủ nếu con tôi phải sống trong sự cãi vã của bố mẹ, liệu nó còn thấy gia đình thực sự là mái ấm, là nơi có thể che chở cho nó?

Giờ đây chúng tôi đang sống ly thân. Tôi quyết định như vậy là vì anh không hề có ý sửa đổi. Sau gần 10 năm chung sống, tôi vẫn rất yêu anh (và tôi biết rằng, tôi yêu anh nhiều hơn anh yêu tôi), vẫn còn tha thiết được sống ở bên anh và rất cần có anh bên cạnh. Và tôi cũng cảm nhận được rằng anh ấy cũng còn yêu thương tôi và con. Tôi mong nhận được những chia sẻ giúp tôi có phương hướng giải quyết mâu thuẫn đó.

Tôi phải làm gì đây khi vừa muốn chồng mình phải suy nghĩ một cách nghiêm túc về gia đình và trách nhiệm của anh ấy với gia đình, vừa không muốn đẩy anh ấy xa gia đình, đến với vòng tay người đàn bà khác… (N.Van)

LTS: Không ai muốn kết hôn để rồi phải ly hôn. Vậy mà, có những quyết định vẫn làm đau lòng người trong cuộc. Bạn sẽ nói gì với chị N.Van, làm sao để giúp chị vượt qua cơn sóng gió đang thử sức tay chèo của vợ chồng chị? Hãy cùng Tuổi Trẻ Online chia sẻ với chị N.Van, email xin gửi về tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn.

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên