27/03/2009 06:06 GMT+7

Lý con quạ

TRẦN TÙNG CHINH (ĐH An Giang)
TRẦN TÙNG CHINH (ĐH An Giang)

AT - Má đặt tên là Huyền, những mong sau này lớn lên con gái của má có đôi mắt huyền kiểu Lý mười thương: Bốn thương mơ mộng mắt huyền thêm xinh.

FvtVHA96.jpgPhóng to
Minh họa: Đinh Tiến Luyện

Mắt huyền là đôi mắt có màu đen như hạt huyền, tròng đen lớn hơn tròng trắng, có hàng mi rậm như mái che dày và mát cho đôi mắt. Hàng mi sẽ rậm đến nỗi mắt cứ hay tròn xoe để chống đỡ. Chống đỡ một hồi mỏi mắt thì liên tục chớp chớp làm đôi mắt ướt rượt, nhìn ai cũng long lanh như hồ thu.

Nhưng thật trớ trêu và éo le, mắt Huyền không đen mà da của Huyền đen mới chết chứ? Má biểu hồi có bầu Huyền, má thèm cà phê hết biết, bữa nào ba cũng đạp xe ra ngã ba có quán cà phê của cô Tám Điệp mua cho má một cốc cà phê đen. Cũng có người "quở" rồi mà má đâu có tin. Má nói kệ tui, tui uống biết đâu con tui sau này có con mắt nâu đen như ly cà phê Ban Mê... Còn uống sữa đậu nành hả? Xưa rồi, đậu nành chỉ tổ làm con mắt đục đục trắng trắng nhìn ghê lắm.

Trời "thương" thế nào mà má đẻ ra, mới còn nhỏ như con búp bê Huyền đã đen y chang cục than hầm rồi. Lỡ trớn, má cũng đặt tên Huyền và cười giả lả với ba đang túc trực bên giường sanh của má: Lớn chút nữa nó thay da đổi thịt, có gì mà lo, anh hén. Mà con gái đen một chút thì có duyên chứ có gì đâu!

oOo

"Duyên" đâu không biết, chỉ biết "Quạ” là biệt danh của lũ bạn "độc ác" gán cho Huyền ngay từ đầu năm học lớp mười. Biệt danh "quạ” đó theo Huyền đến tận năm thứ nhất, khi Huyền trở thành sinh viên. Sự tình cũng từ chương trình ngoại khóa của thầy Huyền. Thầy dạy môn văn học dân gian, biểu mỗi lớp đăng ký một số tiết mục hò, hát dân ca, ít nhất phải có một tiểu phẩm kịch dựa theo truyện cười, truyện cổ tích hay chèo tuồng gì cũng được. Trời xui đất khiến lớp Huyền dựng vở Ăn khế trả vàng. Suy đi tính lại không có kỹ xảo hoành tráng được do lực bất tòng tâm, tác giả kịch bản kiêm đạo diễn Hữu Phước chế thêm nhân vật Quạ, biểu cần một diễn viên vừa mũm mĩm có duyên vừa có nước da bánh ít đường chảy.

Xui xẻo hơn, trong lớp văn của Huyền có một tên "cà chớn chống xâm lăng". Hắn tên Nam, học chung với Huyền hồi lớp 10, biết sự tích "Vì sao Huyền có tên là Quạ?" nên nhân cơ hội này mượn gió bẻ măng. Trong giờ ra chơi, ngay lúc ông Phước vừa mới kêu gào vận động lớp có ai đó xung phong hi sinh vì nghệ thuật thì tên Nam bép xép đã đứng lên đề cử: tui đề nghị bạn Huyền, bạn có ngoại hình rất hợp vai... quạ. Đặc biệt, về sự duyên dáng, bạn là số một. Hơn nữa, tui học chung với bạn Huyền từ lớp 10, tui biết bạn đã từng thủ vai "quạ” rất thành công - đạt huy chương vàng - trong vở kịch Cây khế của lớp tui. Ai đồng ý đề nghị vỗ tay hoan nghênh chung. Hết. Nam vừa dứt lời là tiếng pháo tay vang dội...

Thôi thì dẫu sao làm quạ cũng đơn giản hơn đóng theo "dị bản" Cây khế có chim phượng hoàng ghé ăn. Huyền cóc thèm sợ. Ừ da đen bánh mật thì có sao? Đóng vai quạ thì càng có sao? Được rồi, để coi nghen! Tiếng vỗ tay vừa ngớt thì cả lớp giật mình khi nghe Huyền đứng lên tỉnh bơ tuyên bố: tui chỉ đóng vai quạ với điều kiện ông Nam này nè phải đóng vai người anh xấu tính "tham tài nhi tử", té xuống biển chết nhăn răng.

Và lớp vỗ tay lần nữa. Huyền đắc ý ngồi xuống nhìn xéo qua Nam. Giật mình thấy hắn đang trợn tròn mắt. Cho bỏ tật gây sự nhe, cho mà chết. Ủa, mà sao mắt hắn đang mở to nhìn Huyền lại... đen dữ vậy ta?

oOo

Lúc hưng phấn nói chuyện "phóng lao" chẳng có chi phức tạp. Nhưng đến khi bắt tay vô chạy "theo lao" mới thấy mọi chuyện không đơn giản chút nào. Huyền tính cho Nam đóng vai người anh tham lam để hắn bị té xuống biển chết cho bõ ghét. Ai dè đến khi tập kịch hắn cứ dai nhách như đỉa. Hắn biểu: không cõng tui trên lưng làm sao tui đi đến hòn đảo lấy vàng? Vô duyên hết sức, mất âm đức, sứt bàn nạo. Ủa, quạ mà cũng biết chửi nữa sao? Không đúng kịch bản nhe. Tự dưng ở đâu sà đến chôm chỉa khế của người ta, người ta còn chưa nói gì đây. Hắn chọc tức Huyền: sao, có chịu cõng tui hông thì bảo? Thế có tức không chứ? Ông nghĩ sao mà đòi tui cõng? Ông ngon đóng vai quạ đi, để tui giả trai đóng người anh cho!

Hắn không trả lời mà chun mũi lại, mắt nháy nháy với Huyền: Ủa, vai này Huyền biểu tui đóng mà, tui phải hoàn thành vai trò được phân công chứ?

Phước cắt ngang: thôi, không cãi nhau nữa, tui có cách rồi. Cách gì? Đây là "ngôn ngữ sân khấu" có tính ước lệ thôi. Phước quay sang Nam: bà Huyền mà cõng mày được thì tao đã buộc dây đưa hai đứa bay vòng vòng trên nóc sân khấu rồi. Chỉ đóng cách điệu thôi, hiểu chưa? Cách điệu là sao? Là hai người cặp kè như người ta khiêu vũ vậy nè (vừa nói "đạo diễn" Phước vừa thị phạm diễn xuất): bà Huyền ở phía trước đập cánh kêu quạ quạ..., ông Nam ở đằng sau tay vịn eo ếch con quạ, mặt biểu cảm như người sợ độ cao mà ham tiền, nghiêng qua nghiêng lại. Chừng nào tui biểu "quăng" thì bà chao liệng người hất ông Nam té xuống biển. Lúc đó ông Nam gào lên thảm thiết "á...á....á..." thật là to. Rồi chết. Hết.

Trời ơi, đúng là oan gia ngõ hẹp, phen này "gậy ông đập lưng ông rồi"...!

oOo

Tụi Huyền tập kịch ròng rã nửa tháng trời. Thường là sau tiết học thứ năm buổi chiều và một số buổi tối trong tuần vì ngoài chương trình ngoại khóa, thầy còn cho tụi Huyền làm tiểu luận rồi tập giảng, soạn câu hỏi thảo luận... Chủ yếu là nhóm kịch tranh thủ mọi nơi mọi lúc. Đường dây cốt truyện đã ổn. Vợ chồng người em và người anh đều đóng xuất thần. Chỉ tội "con quạ” Huyền!

Chính xác là Huyền đóng vai quạ cũng rất đạt, mấy bạn không tiếc lời khen động viên nhưng khổ nỗi có một cảnh đóng hoài không đạt. Khỏi nói cũng biết, đó là đoạn cao trào để Huyền hất Nam xuống biển. Lạ lùng là cũng cảnh đó khi Huyền "chở" Phúc, đóng vai người em, mọi chuyện đều trót lọt. Nhưng đến lúc Huyền làm chuyện đó với "bọn ác" thì... không dễ dàng chút nào. Nhất là khi hai tay của Nam chạm vào eo của quạ. Nói nhột thì không đúng, nhưng Huyền cảm thấy cả người căng thẳng, tim đập mạnh làm Huyền thiếu hơi để thở nên gương mặt Huyền không "diễn" ra nhân vật được. Điều này làm Phước rất dễ nổi quạu. Huyền xoạt tay ra vỗ vỗ làm cánh mà cứ run lẩy bẩy nên động tác không mềm mại. Nghiêng đầu qua một chút thì cảm nhận rõ mồn một cái mặt của hắn thập thò một bên tai. Chắc là phen này quạ bó tay, mà không, "bó cánh" với cảnh này thôi.

Nhiều lần như thế. Những buổi chiều vất vả. Những buổi tối mệt nhoài.

oOo

Tưởng "đạo diễn" đầu hàng với vai quạ của Huyền thì ngộ lắm, một sự cố xảy ra. Bữa đó, thầy cho các bạn tập giảng một bài ca dao tự chọn. Huyền và cả lớp một phen giật mình ngã ngửa người khi nghe Nam xung phong lên giảng.

Trong trí nhớ của Huyền, hồi lớp 10 Nam khá nhút nhát. Sau đó gia đình hắn chuyển ra thị xã. Nam cũng chuyển trường khi kết thúc năm học lớp 10 - năm học lớp đầu cấp ba của những cô cậu trẻ con đang bắt đầu lớn với những chuyện vui buồn nhẹ hẫng và bay đi như cơn gió thoảng. Những tưởng Huyền sẽ không gặp lại hắn nữa nhưng không ngờ trái đất tròn, đậu vào sư phạm ngữ văn ở trường đại học tỉnh nhà, Huyền lại gặp Nam. Cũng tay bắt mặt mừng mấy ngày đầu năm khi nhận ra người quen nhưng có vẻ như ra thị xã học có khác, Nam có vẻ dạn dĩ hơn, hoạt bát hơn. Bằng chứng là hôm trước dám ghẹo Huyền khi đề cử Huyền đóng vai quạ và hôm nay xung phong lên lớp tập giảng.

Nam lên giảng, mọi người đã rất ngạc nhiên. Càng ngạc nhiên hơn khi Nam chọn một bài ca dao gây "sốc": Trắng như bông, lòng qua đây không chuộng - Đen như cục than hầm mà lòng muốn dạ ưa.

Khỏi phải nói, lớp văn âm thịnh dương suy này bàn tán thế nào. Có điều Huyền phải công nhận bài giảng của Nam rất hay và thuyết phục. Mà đâu chỉ có một mình Huyền? Thầy cho bài giảng đó đến chín điểm cộng luôn.

Điều lạ là khi mới nghe Nam giới thiệu bài ca dao, Huyền muốn ngay lập tức biến mình thành quạ tới mổ cho hắn vài ba cái. Rõ ràng hắn muốn "khía cạnh" mình đây. Nhưng càng nghe Huyền càng không có ác cảm với Nam nữa. Thậm chí còn thấy vui vui khi hết giờ giảng hắn gửi cho Huyền một tờ giấy nhỏ, trong đó ghi là bài giảng của Nam lấy cảm hứng từ "quạ” đó, "quạ” có biết không?

Và rồi sau mỗi buổi tập, bước ra khỏi vai ác thì Nam lại đóng vai khác rất... dễ thương. Khi thì hỏi Huyền có mệt không? Khi thì mua cho Huyền một bịch nước sâm rồi lựa lúc không ai để ý dúi vào tay Huyền. Có hôm tập khuya, Nam còn đưa Huyền về đến tận cổng nhà trọ. Và trên đường về hắn nói Huyền nghe đủ thứ chuyện. Hai đứa còn nhắc lại chuyện hồi năm lớp 10, lúc đó Nam còn thấp hơn Huyền một chút. Bẵng đi mấy năm, bây giờ khi đứng sau lưng "quạ” (để quạ đưa qua biển lấy vàng bạc châu báu) Nam đã nhổ giò cao hơn Huyền hẳn một cái đầu.

Nhiều khi Huyền nghĩ ừ thì cảnh đó có gì đâu mà mình ngại, đóng hoài không đạt. Đó chỉ là một vai diễn ác thôi mà, chứ còn người đóng vai đâu có như vậy đâu nè. Chắc là Huyền phải cố thật nhiều để đóng đạt cảnh đó cho Phước hài lòng, cho vở kịch suôn sẻ tốt đẹp và cho cả chương trình ngoại khóa sắp tới thật thành công nữa.

Và ngoài vai quạ - chở và hất người anh xuống biển mà Huyền tự tin là mình sẽ đóng tốt kia, biết đâu Huyền còn "liều mạng" đăng ký thêm một bài hát dân ca nữa do mình trình bày. Mà bài gì ta? À, đúng rồi Lý con quạ.

"Kêu cái mà quạ kêu...

Quạ kêu nam đáo nữ phòng

Người dưng khác họ đem lòng nhớ thương..."

Có điều để chắc ăn, trước khi đăng ký bài này, ngày mai, ừ, Huyền sẽ hỏi Nam "họ” gì mới được!

C6qQeof9.jpgPhóng to

Áo Trắng số 5 (ra ngày 15-3-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TRẦN TÙNG CHINH (ĐH An Giang)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên