19/05/2012 03:39 GMT+7

Lương và... lậu

ĐỒ BÌ 
ĐỒ BÌ 

TTC - Từ ngày 1 - 5, lương thấp nhất của người lao động được lãnh là 1,050 triệu đồng/ tháng. Số tiền ấy rơi vào khu vực nhân viên trong các đơn vị hành chánh, sự nghiệp ăn lương từ ngân sách nhà nước.

XA9Cwu0U.jpgPhóng to

Với số tiền ấy, người lãnh lương sẽ mua được trên dưới 10 ký thịt heo hoặc 70 ký gạo thường. Tuy nhiên, không có người lãnh lương nào mua hẳn 10 ký thịt hoặc 70 ký gạo để ăn không trong 1 tháng. Ắt là phải tính toán thật kỹ để làm sao số tiền đó có thể tự nuôi mình trong vòng… 10 ngày. Vậy 20 ngày còn lại, họ sẽ sống ra làm sao?

Một sinh viên tốt nghiệp ngành luật xin vào làm thư ký tòa án. Nếu là tòa án tỉnh, em có thể thu nhập được khoảng trên 2 triệu đồng/ tháng. Nếu là tòa án huyện, thu nhập của em sẽ dưới 2 triệu đồng/ tháng. Học 4 năm đại học để hưởng đồng lương thua cả anh thợ phụ trong đội xây dựng, liệu có công bằng chăng?

Trong ba loại công bằng mà Aristote đề cập đến, có công bằng phân phối - cá nhân được hưởng lương theo tài trí, đức độ, văn hóa, chức vụ, sự đóng góp của mình cho xã hội. Tôi e là khi đem lương giữa mọi người thuộc các ngành ra so sánh, thì trớt he với công bằng phân phối hết ráo. Có vị đại ca giàu lòng thương cán bộ nhân viên cấp dưới, từng than rằng mức lương bình quân 7,3 triệu đồng/ tháng của anh em trong ngành còn thấp quá. Lời than nghe chân tình nhưng nhà giáo, thầy thuốc, các đơn vị làm văn hóa, anh chị em nhiều ngành khác cứ tưởng đại ca đang… cười mỉa họ.

Lương không đủ sống khiến con người dễ sinh hư. Cái hư đầu tiên là dễ đưa tay nhận tiền bồi dưỡng (chữ này hay tuyệt). Cán bộ xã phường không cần làm khó nhân dân, giải quyết mọi chuyện cho dân nhanh nhạy và lịch sự, không đòi hỏi gì hết cũng có thể được dân đến tặng tiền. Tại sao lại tặng? - Việc đời vốn vậy! Tại sao lại nhận? - Ông (bà) ấy đưa thì tôi lấy, nào tôi có đòi hỏi gì đâu.

Cái hư thứ nhì là làm khó, hoạnh họe, hạch hạc dân để đòi tiền. Điều này gần như là chuyện thường ngày. Cán bộ, công chức, nhân viên bình thường cũng có quyền hết ráo! Đem một cái xác của người thân ra khỏi bệnh viện cũng trần ai khoai củ, lạy từ ông trên xuống tới anh bảo vệ nhà xác mới được đem ra! Giấy tờ thủ trưởng ký tên rồi thì phải lạy chị thư ký để xin đóng dấu. Nghĩa là anh bảo vệ, chị thư ký cũng phát huy quyền làm lớn dù anh chị làm công việc nhỏ như hột mè. Họ coi của vi thiềng là điều phải có, không có thì không ra cái thể thống cơ quan.

Cho nên, ta cứ hỏi tại sao anh (chị) này lương bổng chẳng ra làm sao mà đi xe tay ga, áo quần láng mướt, nhà cửa từ khang trang tới to đẹp. Hỏi như vậy là ngây thơ con cóc cộ. Lương không đủ sống nhưng người ta có quyền lãnh tiền… lậu. Có người lạc quan gọi đó là bổng. Bổng gì mà bổng. Đồng tiền lậu thì cứ gọi là lậu.

Đọc báo Tuổi Trẻ, thấy ông chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nói chỉ có 30% cán bộ công chức Đồng Tháp làm việc tốt, 30% làm cầm chừng, 30% có mặt chỉ để lãnh lương. Cám ơn ông chủ tịch! Tình hình ấy không phải chỉ ở Đồng Tháp mà e rằng tất cả các tỉnh đều như vậy. Thật là “Đau xót Lý chim quyên!”.

Lương ở đâu mà ra? - Ngân sách nhà nước. Ngân sách ấy ở đâu mà có? - Tiền thuế của dân đóng. Nếu ta can đảm cho nghỉ việc 30% cán bộ công chức đến cơ quan chỉ để lãnh lương và 10% còn lại (chắc là không làm việc gì cả) thì ta tiết kiệm được 40% ngân sách (dành cho lương). Ta lại tuyển chọn trong 30% các vị làm việc cầm chừng, cho nghỉ bớt một số, giữ lại số biết làm việc thì ta có thể tiết kiệm thêm 10% ngân sách nữa. Ta dùng đồng lương ấy, tăng gấp đôi lương cho những người làm việc tốt để họ sảng khoái mà làm việc. Cái lý đương nhiên ở đời phải là như vậy.

Đồng lương thấp khiến người có thiện chí làm việc nhiều khi cũng xót xa. Hãy thực tế mà nói rằng có rất nhiều cán bộ, công chức, nhân viên tốt, nhưng đồng lương ít, nỗi lo cơm áo gia đình khiến người ta dễ rơi vào trạng thái nhận… lậu. Tôi tin rằng họ cũng xấu hổ khi đưa tay nhận những đồng tiền mờ ám (dù họ không làm gì khó dễ cho dân). Và nếu nhìn theo khía cạnh này thì cải tiến đồng lương cho xứng đáng với cung cách làm việc của cán bộ, công chức, nhân viên tốt; cho bớt những ông ba bị về vườn là hai điều nên làm cho sớm.

DBAoM2c7.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 452 (15-05-2012) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

ĐỒ BÌ 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên