![]() |
Lương Mỹ tâm sự:
- Từ hồi nào tới giờ tui toàn là đóng những vai hiền không hà, kể cả khi đóng phim truyện. Có chăng là hóa trang thành những vai phù thủy lúc còn ở bên Sân khấu Idecaf. Hổng biết nhìn mặt tui có ác không mà khi bà bầu Hồng Vân ôm kịch bản “Sám hối” và xăn tay áo làm đạo diễn thì cái vai ác nhứt trong vở đó lại đo ni đóng giày cho tui (vai bà Hội đồng, chỉ vì hủ tục quái gở của dòng họ, muốn gia đình hưng thịnh nên buộc chồng phải cưỡng hiếp các cô gái đồng trinh, dẫn đến cái chết tức tưởi của ba cô người ở). Bây giờ nghĩ lại thì tui cũng thấy tui ác bà cố luôn (đó là vai diễn thôi nha) chớ ở ngoài tui hổng có như vậy đâu...
Thoạt đầu trong quá trình tập dượt, thấy tui quá “xìu xìu, ển ển” (Không “xìu, ển” sao được! Ban ngày thì rong ruổi ngoài trời đóng phim muốn đứt hơi, khuya chạy đến sân khấu để tập thì còn sức đâu mà không “xìu”) nên anh em trong đoàn cho rằng: Bà Mỹ chắc không hợp với vai này rồi... Nhưng phải nói rằng cái chất của từng diễn viên trong đoàn, bà bầu Hồng Vân nắm được tất cả, nên tui vẫn phải “ăn ở thất đức” từ khi vở “Sám hối” được công diễn cho đến nay.
Niềm vui đối với một nghệ sĩ là sự thành công trong từng vai diễn. Vai ác mà bị khán giả chửi nhiều, đó mới gọi là thành công (cũng tùy vai thôi, chớ không phải vai ác, vai dữ như chằn mà bị chửi thì có nước húp cháo). Tui đã có cái cảm giác lâng lâng như người đi trên mây khi bị khán giả chửi te tua sau buổi diễn, làm tui muốn ghiền luôn... Vì càng nghe chửi càng khoái...!
Cuộc đời nghệ sĩ thì cũng có lúc thăng trầm, “lên voi xuống chó”. Nhớ năm 1985, khi tốt nghiệp trường Nghệ thuật Sân khấu 2, tui về công tác tại Đoàn kịch nói Bông Hồng. Đến năm 1990 thì đoàn sáp nhập vào Đoàn Cửu Long Giang, và không hiểu vì sao tui bị... tinh giảm biên chế. Trước sự biến động về nhà đất lúc bấy giờ, tui đánh liều bán căn nhà nhỏ bên cù lao Quận 4, có một số vốn tui chuyển qua chạy cò như một con điên, và dọn nhà liên tục (kinh doanh bất động sản).
Tuy vậy, với niềm đam mê sân khấu rất mãnh liệt, tui quyết định trở lại với nghề sau 3 năm lăn lóc trên thương trường (1993). Và đến nay, ngoài việc đóng phim, kịch truyền hình, tui quyết định trụ tại Sân khấu Phú Nhuận của bà bầu Hồng Vân.
Vui khi cùng các anh chị em nghệ sĩ được cùng nghe khen, nghe chửi. Và khi tấm màn nhung đã khép lại, mỗi người ai cũng có những khoảng lặng về tâm tư, cuộc sống thực tại của chính mình...
BA NỔ
Tuổi Trẻ Cười số 395 (ra ngày 1-1-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận