Phóng to |
Khi đã là một thanh niên 17 tuổi, người mẹ hay lo vẫn không chịu để anh đi đâu một mình.
Tuy nhiên, người cha lại muốn con mình phải biết cách tự xoay xở. Thế là Ludovic quyết định đi vòng quanh thế giới bằng cách quá giang!
Giờ đây, ở tuổi 29, Ludovic Hubler đã thực hiện gần xong ước mơ thời thơ ấu của mình. Trong bốn năm qua, anh đã đi qua hơn 40 quốc gia trên khắp năm châu chỉ bằng hình thức xin đi nhờ xe. Ngày 30-11, anh có mặt tại VN sau khi quá giang xe từ Campuchia đến TP.HCM. Đôi mắt long lanh và nụ cười rạng rỡ, anh đầy nhiệt huyết như vừa mới bắt đầu cuộc hành trình ngày hôm qua.
Trò chuyện với Tuổi Trẻ trong một bữa cơm trưa cùng các người bạn VN ngày đầu tháng mười hai, Ludovic kể anh bắt đầu cuộc phiêu lưu lớn vào ngày 1-1-2003 từ Pháp. “Tối hôm đó, sau buổi tiệc mừng năm mới với bạn bè, tôi tạm biệt tất cả và xin đi nhờ xe sang Bỉ”. Bí quyết xin đi quá giang của anh khá đơn giản: đến các trạm xăng. “Ở nơi đó tôi có thể gặp nhiều người, quan sát kỹ và chọn người để xin đi nhờ”. Đến mỗi nước, anh đều có một tấm bảng ghi bằng ngôn ngữ nước đó, trên đó giới thiệu ngắn về anh, cuộc phiêu lưu của anh và địa điểm anh muốn đến. Ludovic cũng thu lượm những bức ảnh và những bài báo về anh qua chuyến phiêu lưu, tập hợp lại trong một cuốn album dày cộp để giới thiệu về mình.
Để qua chặng đường dài đằng đẵng, Ludovic đã xin đi nhờ vô số phương tiện giao thông. Anh đi nhờ xe trong thành phố, trên đường xa lộ, đi nhờ tàu thuyền trên sông trên biển, đi nhờ... lạc đà trên sa mạc Sahara, đi nhờ tàu phá băng đến Nam Cực. “Có lẽ tôi là người duy nhất từ trước đến nay từng quá giang một chiếc tàu phá băng,” Ludovic nói, giọng đầy tự hào.
Truyền khát vọng sống
Phóng to |
Ludovic xin đi nhờ lạc đà tại sa mạc Sahara - Ảnh do Ludovic Hubler cung cấp |
Hôm đó, một ngày cuối tháng 1-2005, Ludovic lang thang trên đường phố thị trấn Key West, phía nam bang Florida (Mỹ). Anh đang trên đường đến thành phố Miami, cách đó 3 giờ chạy ôtô. Một chiếc xe tiến lại gần, và người đàn ông trạc 50 tuổi ngồi trong xe đồng ý cho anh đi nhờ.
Trên xe, Ludovic bắt đầu kể về cuộc phiêu lưu của mình khiến người đàn ông vô cùng ngạc nhiên. “Tôi chưa bao giờ rời Key West - người lái xe tâm sự - Tôi chỉ thực hiện được ước mơ đầu tiên là mua một chiếc xe. Đến Miami là ước mơ tiếp theo, nhưng đường rất xa và tôi sợ đi một mình”.
Và trên suốt chặng đường, người lái xe tâm sự về cuộc đời, những khó khăn và nỗi cô đơn của ông. Ludovic lắng nghe, nhận ra người đàn ông nhẹ nhõm biết bao khi được giãi bày. Cuối cùng họ đến Miami. Lúc đó, người lái xe thú nhận với Ludovic: ông từng nghĩ đến việc tự sát, tuy nhiên sau khi nói chuyện với Ludovic, ông đã từ bỏ ý tưởng tiêu cực đó.
Khi Ludovic nói lời cảm ơn, người đàn ông nói: “Chính tôi mới phải là người cảm ơn. Cậu đã cho tôi khát vọng sống, và giờ tôi đang ở Miami. Ước mơ đã trở thành sự thật”. Kể xong, Ludovic cười lớn: “Xin đi nhờ xe cũng thú vị quá phải không?”.
Đối mặt với họng súng
Tuy vậy, trên bước đường phiêu lưu, Ludovic cũng không ít lần rơi vào những tình huống dở khóc dở cười. “Lần đó, tôi xin đi nhờ trên một chiếc du thuyền của hai vợ chồng nhà nọ đến Brazil. Họ đồng ý với điều kiện tôi làm công việc dọn dẹp trên thuyền. Mọi chuyện đều tốt đẹp”.
Không may cho Ludovic, khi chiếc thuyền đang lênh đênh trên biển, hai vợ chồng người chủ thuyền bắt đầu cãi cọ về chuyện gia đình. Đến một hòn đảo, người vợ không chịu nổi nữa, đòi bỏ thuyền lên đảo. Giận dữ, ông chồng đuổi luôn anh chàng đi nhờ đáng thương lên đảo. Một lần khác, tại bang Nevada, Mỹ, một người đàn ông đồng ý cho anh đi nhờ xe. Khi băng qua sa mạc Nevada, ông này bỗng đột ngột đổi ý, phanh xe lại và tuyên bố: “Tôi không đi hướng này” và mời anh ra khỏi xe. Chơ vơ giữa sa mạc, Ludovic phải chờ hàng tiếng đồng hồ trước khi được một xe khác cho quá giang.
Tình huống xảy ra tại Costa Rica còn giật gân hơn nhiều. Hôm đó trời mưa tầm tã, anh cuống quít vẫy được một chiếc xe. Cửa kính xe hạ xuống và... một họng súng đen ngòm chĩa ra. Hoảng hồn, Ludovic ú ớ, hay tay giơ lên cao. Hóa ra người chủ xe tưởng anh là cướp. Anh ấp úng giải thích một lúc người lái xe mới hiểu ra. Một lần khác tại Argentina, không những bị gí súng, Ludovic còn bị một chú chó to đùng uy hiếp, nhưng khi hiểu ra, người chủ trang trại cũng cho anh tá túc qua đêm.
Chia sẻ
Chu du qua nhiều nơi, gặp nhiều người càng khiến Ludovic hiểu hơn về cuộc sống trên thế giới này. “Hằng ngày báo chí, truyền hình cứ nói ra rả về những chuyện xấu xa, tồi tệ xảy ra trên khắp thế giới. Trong khi đó những nơi tôi đi qua đều để lại những kỷ niệm đẹp, những khoảnh khắc ngọt ngào. Tôi luôn luôn cảm thấy an toàn”.
Anh tâm sự: “Có lẽ bài học lớn nhất tôi thu lượm được qua chuyến đi chính là một cái nhìn mới về thế giới. Tôi có cảm giác như mình đi lên mặt trăng và nhìn xuống trái đất. Ở đó, tôi không thấy đường biên giới. Cả thế giới là một thể thống nhất. Những sự khác biệt về vùng miền, màu da, tôn giáo... đều trở nên vô nghĩa”.
Điều đáng nói là Ludovic không muốn giữ những khoảnh khắc thú vị của cuộc hành trình cho riêng mình. Anh hiện đang là người anh lớn của hàng chục trẻ em bị bệnh ung thư tại Pháp. Đi đến đâu anh cũng đều gửi ảnh và thông tin về cho bọn trẻ tại các bệnh viện. “Làm vậy cũng giống như chúng đang cùng tôi phiêu lưu. Qua đó, bọn trẻ có thêm khát vọng sống, nỗ lực vượt qua hoàn cảnh”.
Qua mỗi nơi anh đều tiếp xúc với những tổ chức địa phương để tổ chức thuyết trình, chia sẻ kinh nghiệm và hiểu biết của mình. Trong khoảng hai tuần ở VN, anh cũng có ý định tương tự. Ngày 3-12, anh sẽ có buổi nói chuyện với sinh viên Trường Du lịch Sài Gòn và đang liên hệ với ĐH Văn Lang. “Tôi quyết định đến VN vì VN là một đất nước giàu có về những giá trị văn hóa và lịch sử. Dù mới có mặt tại đây nhưng tôi đã gặp rất nhiều người dễ thương” - anh cười.
Ludovic dự kiến kết thúc chuyến đi vào tháng 1-2007. Sau đó, anh dự định sẽ làm việc cho các tổ chức phi chính phủ như Liên Hiệp Quốc trong các dự án nhân đạo. “Cuộc phiêu lưu đã thay đổi con người tôi, cuộc đời tôi. Tôi muốn đóng góp phần mình thay đổi thế giới”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận