Việc chọn tác phẩm này làm sách dâng lễ trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa một lần nữa cho thấy Chính phủ Trung Quốc đứng về chiến tuyến những người chống tham nhũng. Hơn ba thập kỷ qua, người dân Trung Quốc đã đưa hàng loạt vị lãnh đạo cao cấp ra trước vành móng ngựa. Và đất nước gần 1,3 tỉ dân này phát triển mạnh mẽ, vững chắc.
Trên bảng “chỉ số cảm nhận tham nhũng” năm 2004 vừa được Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI - Transparency International) công bố, VN vẫn bị xếp thứ hạng rất cao. Và tham nhũng cũng là một trong những nguyên nhân kéo chỉ số năng lực cạnh tranh của VN tụt thêm 17 bậc so với năm trước.
Những sai phạm trong xây dựng cơ bản gần đây ở VN đã trở thành một đại dịch với tỉ lệ thất thoát có khi lên đến 40% - một tỉ lệ làm chóng mặt bất cứ người dân và nhà đầu tư nào. Công khai và minh bạch là yêu cầu chuẩn mực của Nhà nước khi phân bổ, triển khai đầu tư, dự án. Sự so kè đúng luật để trúng thầu một khi bị những bàn tay phù phép làm vô hiệu thì lợi ích quốc gia đã nằm trong túi một số người.
Thất thoát trong đầu tư đang là vấn đề đau đầu của Chính phủ. Nguyên nhân chính, như Thủ tướng Phan Văn Khải nhận định, “là do bộ máy của chúng ta có những cái không đàng hoàng, tiêu cực”. Nhận chân ra vấn đề là điều quan trọng, nhưng quan trọng hơn vẫn là dám “lựa chọn sinh tử” để loại trừ những cái không đàng hoàng, tiêu cực ấy.
Nhìn vào bình diện chung của các nước có “chỉ số cảm nhận tham nhũng” trên trung bình, ta có thể nhận thấy một điều: pháp luật của họ nghiêm minh. Pháp luật nghiêm minh đồng nghĩa với nâng cao quyền làm chủ của nhân dân, không khoan nhượng với những gì đi ngược lại lợi ích dân tộc và mọi người bình đẳng trước pháp luật.
Chúng ta không thể hô hào người dân tôn trọng pháp luật khi “những cái không đàng hoàng, tiêu cực” vẫn còn có nơi để núp bóng.
Không ít người đã lấy chuyện tiêu cực phí để “bôi trơn” cho các mối quan hệ làm ăn và xem đó là điều tất nhiên. Cũng có những quan chức sẵn sàng nhận những khoản “bôi trơn” đó và xem như là một đặc ân đương nhiên được hưởng. Cung - cầu trong những trường hợp như thế này trở thành thảm họa cho ngân sách nhà nước.
Một nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân thì không thể không quyết tâm loại trừ những tệ nạn đó. Tham nhũng chính là rào cản của phát triển. Sự hưng vong của quốc gia, dân tộc phụ thuộc vào việc chặt bỏ những rào cản ấy.
Người dân phấn khởi khi mới đây Thủ tướng Phan Văn Khải đã khẳng định quyết tâm chống tham nhũng của Chính phủ bằng việc “hình thành cơ quan thống nhất chỉ đạo phòng chống tham nhũng”.
Quốc hội đang bàn thành lập hay không thành lập cơ quan này. Dưới góc độ công dân, tôi cho rằng: “Sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật” phải bắt đầu từ cao xuống thấp.
Để bảo đảm cho “tham ô, trộm cắp, hối lộ hoặc lãng phí, vô trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhà nước và của nhân dân đều bị pháp luật nghiêm trị” (*) là một “lựa chọn sinh tử”, vì muốn phát triển, kêu gọi đầu tư nước ngoài thì không thể “sống chung với tham nhũng”. Và do đó không thể không lựa chọn!
-----------------
(*) Trích điều 35 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận