Những ước mơ xanh:
![]() |
“Cô giáo” Những ước mơ xanh cầm tay tập cho các em khiếm thị viết thử một số mẫu tự A,B,C... |
Có thể là rất nhiều và cũng có thể là không có gì, bởi tất cả các bạn đều đến với các hoạt động xã hội một cách tự nhiên và hào hứng như khi đi học, khi rủ nhau đi picnic. Có gì để nói về một cuộc chơi của những người trẻ?
Và rồi tôi được thấy, được đọc rất nhiều thông tin về một nhóm bạn trẻ khác, rất khác với nhóm Những ước mơ xanh. Các bạn trẻ này ngủ ban ngày và thức ban đêm, tiêu phí rất nhiều sức khỏe, trí lực và tiền bạc vào những cuộc nhậu nhẹt, khiêu vũ, vào rượu, thuốc lắc và ma túy. Tôi được thấy thiên đường của họ: những sàn lắc mà người quan sát buộc phải gọi là “chuồng”, thấy những dấu tích trụy lạc vương vãi trên sàn nhà và in dấu lên những khuôn mặt, đôi mắt non trẻ. Tôi được tiếp xúc với họ, nghe những lời tâm sự chất đầy buồn chán, bất cần đời… và lại nhớ đến nhóm Ước mơ xanh.
2. Trên diễn đàn nhunguocmoxanh.org có rất nhiều những câu thơ, danh ngôn mà các thành viên sáng tác, sưu tầm. Ai đó lên đây, đọc và có thể nói rằng các cô cậu này quá mơ mộng, mơ mộng như cái tên “ước mơ xanh”, như câu slogan của nhóm “Một giọt nước hòa vào muôn giọt nước, sẽ biến thành biển cả mênh mông”. Nhưng không phải thế.
Chiều chủ nhật nào trước cổng dinh Thống Nhất cũng có một nhóm bạn trẻ tụ tập thành vòng tròn, khi thì hát, lúc thì bàn cãi sôi nổi, lúc lại cặm cụi cắt cắt, dán dán những chiếc mặt nạ, lồng đèn. Đó là nhóm Những ước mơ xanh. Kế hoạch của Những ước mơ xanh thì nhiều lắm: dạy kèm cho các em học sinh khiếm thị, tiếp cận với trẻ lang thang để cảm hóa, liên hệ đưa các em vào nhà mở, quyên góp bìa cứng để viết chữ Braille, quyên góp sách vở cho học sinh nghèo, quyên góp quần áo cho người vô gia cư, quyên góp quà bánh để tặng quà tết, trung thu cho trẻ mồ côi…
Và để thực hiện được “những ước mơ xanh” đó, các cô cậu sinh viên trong nhóm không lúc nào thôi đổ mồ hôi.
Trưa 8-3, Ngọc, Huyền chưa nhận được bông hồng cũng như lời chúc mừng nào. Hai cô ngồi bên gánh hoa dưới một bóng cây ở cổng nhà văn hóa thanh niên, vừa cắm hoa, mời khách, vừa bàn tính kế hoạch hoạt động ngày 18-4 (ngày Quốc tế người khuyết tật). Mỗi một ngày lễ có tính đại chúng như 8-3, lễ tình nhân, lễ Giáng sinh… đều được Ngọc, Huyền tận dụng như một dịp gây quĩ và liên tục lên diễn đàn điện tử, trang web của nhóm để kêu gọi mọi người tham gia. Quệt mồ hôi trên trán, Ngọc khoe: “Sáng giờ em bán cũng được. Không biết sẽ lời bao nhiêu, nhưng chắc chắn là không lỗ”.
![]() |
Những đồng tiền chắt chiu được Huyền, thủ quĩ của nhóm, cẩn thận cất giữ, lập kế hoạch chi tiêu chi li tới… không có dư đồng nào. Mấy lần dự họp nhóm tôi cứ nghe Huyền nhắc đi nhắc lại “Khoản nào không phải làm lợi cho các em thì… dứt khoát không chi”. Trong những khoản không chi ấy có cả yêu cầu mua đồng phục, làm huy hiệu nhóm.
Hải, nhóm trưởng, cứ kể mãi một câu chuyện: “Lần tổ chức Tết trung thu cho các em nghèo ở nhà mở Tam Thôn Hiệp (Cần Giờ), hai thằng con trai tụi em phải chở nhau đi từ quận Bình Thạnh lên tận quận 6 để mua giấy kiếng làm lồng đèn với giá sỉ. Huyền đã dặn trước nên tụi em cứ trả giá mãi, toát mồ hôi, cong cả lưỡi thì bà bán hàng đồng ý bớt… 1.000 đồng”.
Một buổi trưa tháng tư, Ngọc đến tìm tôi ở tòa soạn với gương mặt đỏ bừng vì nắng, tay cầm thư mời dự chương trình giao lưu “Ánh sáng & niềm tin” do nhóm tổ chức cho các em học sinh khiếm thị. Và Ngọc kể: “Chỉ là buổi chuyện trò, ca hát, chủ yếu để các em vui thôi. Tất nhiên tụi em cũng chuẩn bị được ít quà, từ tiền bán hoa hôm trước, và một số bạn bè tài trợ. Nhưng chuyện gay nhất là tìm địa điểm: thuê thì không có tiền, mượn hội trường với lý do làm công tác xã hội thì không có giấy tờ. Thế là em phải chạy sang Hội Người khuyết tật năn nỉ mượn con dấu đóng vào giấy giới thiệu. Giờ thì xong rồi…”.
Đến hội trường Trường ĐH Bách khoa, thấy băngrôn, bong bóng, thấy những chiếc áo xanh lá cây đồng phục của Những ước mơ xanh” chạy đi chạy lại, thấy gian hàng bày bán sản phẩm của khuyết tật, nghe những tiếng cười, tiếng hát, cảm được vẻ sáng bừng trên những gương mặt của Loan, Nhi, Lan Anh đến từ các mái ấm khiếm thị… biết chương trình của các bạn đã thành công. Không cần nhiều bánh kẹo, nhiều hoa, nhiều quà, nhiều kinh phí, chỉ cần lòng thương yêu và sự nhiệt tình của các bạn là đủ.
Một lần khác lên diễn đàn nhunguocmoxanh.org, thấy lời kêu gọi “Nhân dọn dẹp nhà cửa cuối năm, mọi người hãy đi khắp nhà mình và nhà những người thân quen thu gom những tờ lịch cũ. Giấy lịch là tờ giấy mà các em học sinh khiếm thị mơ ước vì vừa đủ cứng để các điểm châm không bị bẹp, lại vừa đủ mềm, đủ nhẵn để châm…”. Tôi giật mình. Tôi đã đến các trường khiếm thị, đã gặp, đã nói chuyện với các em học sinh khiếm thị biết bao lần, thế mà điều giản dị này tôi lại không biết.
Và cứ như thế. Những kế hoạch liên tục cứ cuốn các thành viên vào cuộc: quyên góp, tặng quà cho học sinh các lớp học tình thương đêm Noel, cùng với Huyền sắp xếp từng giờ trống để kiên nhẫn đọc sách, giảng bài cho các em khiếm thị ở mái ấm Nhật Hồng, cùng với Linh lân la bắt chuyện với trẻ lang thang ngoài công viên buổi tối, tổ chức tình nguyện viên phục vụ ParaGames… Con số thành viên của nhóm giờ đã lên tới hơn 50, toàn là sinh viên và là những sinh viên có học lực “xịn”.
Nhiều lần tôi thắc mắc hỏi xem các bạn sắp xếp thế nào để học tốt và hoạt động say sưa như vậy, ai cũng cười “Đến với những người thiếu may mắn, tụi em biết mình đủ đầy, mình sung sướng, mình hạnh phúc. Chẳng có lý do gì để không học được. Các bạn khác có thời gian đi chơi thì tụi em cũng có thời gian để làm việc mình mong muốn”.
Kể cả khi rủ nhau đi uống nước, ăn kem, họp nhóm, các thành viên của Những ước mơ xanh cũng hẹn nhau đến “Hoa anh đào”, quán nước tạo việc làm và cơ hội giao tiếp cho trẻ em bị thiểu năng trí tuệ. “Từng việc làm của mình đều có thể có ý nghĩa” dường như là phương châm sống của các thành viên.
Đã có nhiều đơn vị muốn tài trợ, muốn làm cơ quan chủ quản của Những ước mơ xanh nhưng cả nhóm trưởng lẫn nhóm viên đều nhất quyết từ chối, cho dù vì thế mà đôi khi họ bị nhìn với ánh mắt nghi ngờ khi không trưng ra được con dấu tròn. “Cũng là vì từng hành động có ý nghĩa của nhóm thôi – Hải, nhóm trưởng, quả quyết – chúng em không muốn có bất cứ mục đích gì khác chen vào”.
3.Tôi lại nhớ đến những nhóm bạn trẻ đã từng gặp ở các sàn lắc. Cũng lập nhóm, cũng… tự quản, không chịu một sự chi phối nào, mà sao hành động của họ khác nhau tới lạ kỳ. Hỏi về thuốc lắc với nhóm Những ước mơ xanh, tôi gặp những nụ cười và cái lắc đầu thật dễ thương “Tụi em không biết, không quan tâm”. Không quan tâm không có nghĩa là thiếu hiểu biết.
Trong nhóm có những thành viên sẽ trở thành bác sĩ trong tương lai, có khả năng thuyết trình rất rành mạch về cơ chế gây nghiện, nhưng nghe các bạn nói, thấy những chuyện như thuốc lắc, động lắc rất xa vời. Theo dõi những hoạt động của nhóm, chứng kiến những bàn tay tin cậy của các em bé khiếm thị cứ quấn quít không rời các anh chị, nghe được những bàn cãi, lo lắng của cả nhóm chỉ cho một mục đích “lợi ích và niềm vui cho người thiếu may mắn”… thì sẽ rất tin. Tin rằng sự lựa chọn cách sống “ý nghĩa đến từng hành động” ấy là liều thuốc miễn nhiễm cho các thành viên trước những gì không hướng đến cái đẹp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận