30/09/2018 18:09 GMT+7

Lửa ấm

Chùm truyện của TRẦN MINH HỢP
Chùm truyện của TRẦN MINH HỢP

TTO - Chiều Tiền Giang rào rào ngọn lúa, anh lúi húi ngoài bếp kho nhúm cá sặt mới rọng lưới được từ hồi xế trưa.

Lửa ấm - Ảnh 1.

Minh họa: KIM DUẨN

Cơm sôi, cá kho sôi. Đôi tay anh còn dính chút bùn lúc sáng nhổ cỏ mướn. Mồ hôi còn trộn chút hơi thuốc sâu vừa mới xịt xong tức thì. Mùi tiêu và nước mắm trong nồi cá tràn ra cả bộ ván trước nhà, thấy hương vị quây quần thêm đặc sệt, đặc sệt như nước cá sặt kho keo...

Cơn đau lưng lại đến với anh mấy bữa nay. Đau vậy, mà hôm qua, người cậu họ bán vật liệu xây dựng kêu anh đến vác đá sỏi, anh cũng đi để kiếm thêm. Chân anh bước chậm trên tấm ván bắc từ mũi ghe vô bờ. Trên miếng vai gầy, mấy bao sỏi nặng như đè lấp anh.

Lâu lâu nghe tiếng động ngoài sân, anh hay ngó ra xem phải chị về không. Chị làm công nhân đứng ở máy dập gia công túi xách trong nhà máy của Hàn Quốc.

Dạo này trời lạnh, anh gom mấy nhánh cây khô, lá khô đốt thành đống lửa trước bộ ván. Hai cha con anh nằm đó đợi chị về. Nồi cơm, nồi cá nằm im trên những cục than đang tàn.

Chị về tới nhà, ngồi trước đống lửa một chút. Chị lau vừa ráo nước mái tóc thì anh và con đã bới cơm và múc cá ra mâm. Chị hỏi khi vừa cầm đũa:

- Cái lưng anh đi vác đá nhà cậu hôm nay bớt đau chưa?

- Ờ, còn rêm rêm thôi... - anh dẻ miếng cá sặt gắp cho chị, để chị không còn chú tâm vào cơn đau còn thốn của anh.

- Nếu anh thấy không bớt nhiều thì lấy tiền trong gạc-măng-rê mà đi lên thị trấn chụp phim.

- Anh hiểu cái xương sống của mình mà. Tiền đó để vợ chồng mình thuê đất trồng thanh long... Chụp một cái phim là đứt hết một lõm rồi... Anh thèm đất nhưng nhà anh đã cầm đất mấy đời... chưa chuộc lại được.

Cơm xong, anh bóp đôi vai chị bị mệt nhừ một ngày đứng máy. Hai vợ chồng như hai tờ báo miệng, xuất bản cho nhau tin ngày:

- Hồi sáng, anh làm cỏ cho cô Mười trồng rau. Cô Mười nấu cơm canh chua cá lóc với bắp chuối cho ăn. Cô Mười nấu ngon như má anh nấu hồi còn sống. Cô Mười còn gửi cho thằng Điêu cái bánh bao.

- Cô Mười tốt tính hồi giờ. Hôm nay ông chủ xuống thăm xưởng. Anh biết hông, giống như mấy ông giám đốc trên phim Hàn Quốc. Mặc vét đẹp, đeo kiếng cận, mặt trắng bum... Ổng cho mỗi người một cây kẹo sâm. Em có để dành cho anh... Nghe nói sâm tốt cho sức khỏe. Anh cười, im lặng nghe tiếng lá cháy trong lửa.

Ngày lại sáng, chị chiết vội chai nước rồi đi nhanh ra xe rước công nhân, anh lại vác bình đi xịt thuốc. Đống lửa anh đốt đã tàn nhưng tro lửa còn ấm... Chị hơ hơ tay lên đống tro, rồi áp lên má mình. Hơi ấm vừa đủ cho đến lúc chị lên xe...

Mùi phèn

Trên con đường thôn buổi sáng ở Củ Chi, lưng chị trôi khuất tầm mắt thì anh cũng khoác cái áo dài tay ra ruộng - đám ruộng anh chị mướn lại để trồng lúa kiếm gạo nấu cơm. Cả tuần này anh vui nhiều, vì ngày nào cũng có người kêu đi làm, thứ hai đào đìa, thứ ba rải phân, thứ tư đẩy đất, thứ năm đào giếng, thứ sáu rải giống, thứ bảy rải diêm, rải tro, chủ nhật xịt thuốc... Chân anh dường như đã quen hầu như đất đai ruộng vườn trong vùng... Anh tranh thủ làm việc nhanh lẹ vì ở nhà cơm chưa nấu và con chưa tắm. Tay anh thô ráp đủ thứ mùi: mùi bùn, mùi diêm tro, rồi mùi cá chiên, mùi khói bếp, mùi xà bông giặt đồ, mùi nước rửa chén...

Làm lụng vất vả vẫn không đủ ăn, chị xin vào làm ở một công ty may bên Trảng Bàng, Tây Ninh. Quốc lộ 22 rì rầm xe cộ cùng chị mỗi sớm và mỗi chiều đêm. Con đường đã nghe rất nhiều những tiếng thở dài ray rứt của chị khi để chồng ở nhà lụm cụm việc ruộng lẫn việc bếp.

Chiều nay về, tay chị hơi nhức vì những cuộn vải nặng hơn. Bụi vải vẫn còn lơ thơ vì mồ hôi cánh mũi. Dựng xe vô nhà, chị thấy con cá rô chiên vàng rượm, cọng kèo nèo vẫn còn tươi mùi mủ, nồi cơm gạo cũ đang ghế bằng chút tro ấm thơm. Mỗi chiều như mỗi chiều, trên bếp, nồi nước anh nấu cho chị tắm gội đã sôi được một chập. Nước ấm làm bụi vải trên mũi, bụi đường bám trong hốc mắt, bụi chạnh lòng vì mòn mỏi trong nhà máy trôi sạch khỏi chị...

Thau đồ đầy, chị tranh thủ đi giặt khi chưa tới cơn mệt, sợ bỏ đó tội anh. Anh cũng lụi hụi múc nước đi lóng phèn. Nước mùa này lại lên phèn nhiều, anh phải lóng nhiều lần để có nước trong mai nấu cơm, cho con tắm và đủ nấu cho vợ một nồi nước sôi.

Lại gần kêu anh nghỉ tay, ăn cái bánh trà xanh mua ở trước cổng nhà máy, chị nghe rõ mùi phèn trên cái lưng trần vừa tắm gội...

Chùm truyện của TRẦN MINH HỢP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên