Phóng to |
| Minh Họa: Đinh Tiến Luyện |
AT - Ở vùng quê này đất ruộng thì nhiều mà đa số người dân vẫn nghèo, bởi ông trời mưa gió thất thường lắm. Khi mưa thuận gió hòa thì cây lúa tốt tươi, mùa màng bội thu, còn khi gió bão thì con người gần như trắng tay.
Mưa bão nhiều nên xảy ra nhiều chuyện không may cho người dân ở đây.
Ở trên cái gò đất hơi nhô lên nằm khuất sau rặng tre đã xơ xác vì gió mưa có một mái nhà. Gọi là cái chòi thì đúng hơn, chỉ là vài tấm vách cột vào nhau một cách tạm bợ. Bên trong không có gì ngoài cái chõng cũ xập xệ sau bếp, ông Tư đang loay hoay bên cái bếp củi um khói. Bước vội ra sau hè ông gọi lớn:
- Lũ về ăn cơm nè con!
Đằng xa, bên ao rau muống có một đứa con gái khoảng 14, 15 tuổi đang cắp cái rổ đi vào. Nó bận bộ bà ba màu đen bạc phếch, hai ống quần bên cao bên thấp, để lộ ống chân trắng hếu. Đi ngang cái sào đang phơi lác đác quần áo, thấy cái áo tả tơi của ông Tư, nó nhìn lại cái áo mình đang mặc, có cũ nhưng còn lành lặn lắm. Nó đi chầm chậm vào nhà, thấy tía đang mồ hôi mồ kê bên nồi cá linh kho quéo, nó thở dài cái sượt.
Lũ không biết phải nói làm sao khi hồi sáng này cô giáo lại biểu nó nộp tiền học phí. Nó ngại nhất điều này, vì mỗi lần như thế trên trán tía nó lại thêm một nếp nhăn. Nếu có ai hỏi nó thương người nào nhất thì nó không ngần ngại mà nói người đó là tía nó. Không phải nó không thương má, nhưng từ nhỏ nó có biết má nó là ai đâu, chỉ có hai tía con quanh quẩn bên nhau suốt ngày.
Nhiều lúc nó hỏi: “Má mất tại sao vậy tía?”. Tía nó chỉ lắc đầu, nó chạy sang hỏi bà Năm. Ban đầu bà không chịu nói, sau thấy nó cứ hỏi hoài nên bà nói cho nó nghe. Má nó đẹp lắm, lại rất thương tía nó, khi mang bầu nó, má nó mừng đến nỗi cứ lăng xăng lo này lo kia. Rồi nó cũng ra đời trong hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Lúc đó má nó đang chèo xuồng đi hái bông điên điển, tự dưng đau bụng quá trời, thế là nó chào đời trên mặt lũ. Vì thế tía má nó bàn nhau đặt tên cho nó là Lũ.
Cái hôm nó vừa tròn bốn tháng tuổi, tía nó đi giăng câu từ sớm, vừa cho nó bú xong má nó cũng chống xuồng đi thăm câu. Không biết từ đâu mây đen ùn ùn kéo đến, dông bão nổi lên, thế là má nó đi mãi không về. Nghe xong nó khóc nhiều lắm, thấy thương tía nhiều hơn. Nhớ những lúc tía dắt tay nó ra thăm mả của má, tía chỉ đứng im nhìn cái mả thấp tè, nét mặt tía khắc khổ và chua xót. Rồi những lúc trời mưa, tía không cho nó đi đâu, dù mưa lớn hay nhỏ, nó mới biết tía còn thương má nhiều lắm.
- Hôm nay có món con thích nè, ăn cho nhiều vô, hổm rày con ốm lắm rồi đó!
Lũ giật mình, lần nào cũng vậy, cứ nhìn tía nó nấu cơm là nó nhớ chuyện cũ. Gượng cười, nó lấy muỗng xới cơm vào chén, nghẹn ngào muốn khóc. Nhiều lúc nó định nghỉ học để phụ giúp tía, nhưng tía nó không cho, tía nó nói: “Con phải học để sau này không cực khổ như tía má”. Tía nó thấy lạ nên hỏi:
- Con sao vậy Lũ?
Lũ nói mà không dám nhìn tía:
- Cô con bảo đã tới lúc... đóng tiền học phí rồi.
Chân mày ông Tư khẽ chau lại, rồi dãn ra.
- Không sao đâu con, dạo này nước cũng êm, ba đi giăng câu vài bữa sẽ có đủ tiền đóng thôi.
- Dạ!
Hai tía con tiếp tục ăn cơm, mỗi người suy nghĩ về một chuyện. Ông Tư gắp cho con mình miếng cá. Buổi ăn tuy đơn sơ nhưng thấm thía nghĩa tình. Ăn xong, ông Tư chuẩn bị đi giăng câu. Nhìn trời không được tốt lắm nhưng ông phải đi vì còn lo tiền cho Lũ đóng học phí nữa. Trước khi đi ông dặn Lũ:
- Trời có mưa con đi qua nhà bà Năm nghe Lũ.
- Dạ, mà tía đừng đi, xem chừng trời sắp mưa rồi.
- Không sao đâu, tía biết mà.
Nói rồi ông Tư chống xuồng đi. Lũ đứng nhìn theo mà xót xa, rồi hồi lâu nó đi vào lấy sách vở ra để học. Nó nằm xuống chõng, cái chõng lắc nhẹ, nó mỉm cười nghĩ: “Khỏi mất công mua võng”. Nằm nhìn lên những tia nắng yếu ớt len nhẹ qua từng lỗ thủng trên nóc nhà, nó gác tay lên trán mà suy nghĩ trông cứ như người lớn vậy. Nó nghĩ ráng học để sau này làm cô giáo, rồi nó sẽ sắm cho ba nó thật nhiều áo mới, sẽ dựng lại căn nhà khang trang hơn... Mãi suy nghĩ, Lũ ôm quyển sách vào lòng và ngủ thiếp đi. Một hồi lâu nó giật mình, có tiếng ầm ầm, rồi cái nóc nhà của nó bay vèo đi. Nó bật ngồi dậy, mưa đã ướt cả người nó. Nó lo lắng không biết tía nó ra sao. Nó chạy nhanh qua nhà bà Năm, chợt nó dừng lại ở chỗ có đông người đang bàn chuyện. Hình như có người bị lũ cuốn. Tim nó giật thót, nó lo cho tía nó nhiều lắm, nếu tía đi theo má chắc nó sống không nổi. Nghĩ đến đó nó chạy nhanh đi tìm tía. Ra đến bờ đê đang run lên vì sóng lũ, nó nhìn từ xa, có dáng người đang vật lộn với dòng lũ để đưa xuồng vào bờ.
Rồi con người nhỏ bé bất lực trước sự hung hãn của cơn lũ dữ. Lũ không cần suy nghĩ, nó nhảy xuống và lội ra nơi người đàn ông đang tuyệt vọng. Tầm vóc nhỏ xíu của nó bị sóng dồi lên xô xuống, nó bất chấp dùng hết sức lội. Đến nơi, nó mừng vì đó không phải là tía nó, nhưng nó lại chới với, không biết làm sao để lội vào. Đang loay hoay nó chợt thấy chiếc xuồng bị nước tung lên và rơi xuống ngay nó. Chưa kịp làm gì, nó cảm thấy bị va mạnh vào đầu, rồi không còn biết gì nữa. Ngay lúc đó nó nhìn thấy một người phụ nữ rất đẹp đứng bên nó. Sao bà ta lơ lửng vậy, bà ta mỉm cười rồi nắm tay nó dắt đi. Nó nhắm mắt lại...
Sau khi giăng được một mớ cá thật bộn, ông Tư đem bán và cầm xấp tiền lẻ với niềm hân hoan đi nhanh về nhà. Bất chợt trời chuyển màu đen kịt, rồi dông kéo tới thật nhanh. Bão tới nữa rồi, ông Tư trú vào đình nhưng lòng ông cứ thấp thỏm không biết Lũ ở nhà ra sao, rồi ông quyết định chạy về. Về đến nhà không thấy Lũ đâu, bên bà Năm cũng không có, ông chạy ra trời đang bão, thân hình gầy nhom chìm trong mưa gió. Ông Tư chạy khắp nơi, tiếng kêu bị át vào tiếng mưa:
- Lũ ơi! Con ở đâu?
Sau cơn bão, cảnh tượng thật tang thương. Người đi tìm người thân, người lên cột lại mái nhà vừa bị gió thổi đi, bên bờ sông những chiếc xuồng bơ vơ lạc bến. Trên đê, có người cha già tay cầm xấp tiền lẻ đang quằn quại bên xác con gái đã mềm oặt vì lũ cuốn. Tiếng nước vỗ vào bờ đê ì oạp như khóc cùng tiếng nấc nghẹn ngào của ông Tư:
- Lũ ơi!
HỒNG NHUNG (CLB Văn thơ ĐH An Giang)
Áo Trắng số 14 (ra ngày 01-12-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận