Lao vào công việc bộn bề lo toan, đôi khi con giật mình khi nhận được những tin nhắn chúc mừng của một vài người bạn nhân ngày 14-11, ngày sinh nhật của con. Cảm giác lúc đó thật khó tả, con vui vì ít nhất con cũng có một ngày quan trọng để ai đó nhớ đến con.
Năm nay, ngày 14-11 con không còn nhận được nhiều tin nhắn từ bạn bè, những người bạn cũ không ai nhớ đến ngày sinh nhật của con, buồn một chút nhưng nghĩ lại thì ở tuổi của con điều quan trọng không còn là những ngày sinh nhật mà là những điều lớn lao hơn thế. Ổn định cuộc sống, đó là mục tiêu sau quyết định ra đi của con. 10 năm, con chưa thực hiện được điều đó và đó mới là nỗi buồn lớn nhất mà lúc nào con cũng phải suy nghĩ sau những ngày bon chen làm việc để trụ lại nơi đất khách.
Ngày ấy, giá như ngày ấy con biết nghe lời của cô thì có lẽ lúc này con không phải ân hận nhiều như thế. Tất cả những lời la mắng của cô trên lớp, con và các bạn đều cho rằng thầy cô khó tính. Con nhớ có lần cô gọi con lên trả bài môn tiếng Anh con đã không làm được và bị cô chửi là ngu, là đầu óc bã đậu. Lúc đó con nghĩ cô đã quá nặng lời và nói với cô rằng cô không có quyền chửi học trò như thế.
Giá như ngày đó con không có những suy nghĩ như thế, giá như ngày đó con cứ để cô chửi thật nhiều và suy nghĩ về những hành động của mình thì có lẽ thời gian qua con đã không phải gồng mình để chạy đua với cuộc sống xô bồ, không phải vội vàng chạy từ công ty đến trường gom nhặt từng trang kiến thức muộn màng như thế.
Hôm nay là lần đầu tiên con gọi điện về chúc mừng cô nhân ngày 20-11.
Nếu không nhận được hai tin nhắn của các em nhỏ mà con đã dạy kèm chúng thì có lẽ con đã không nhớ để gọi điện về hỏi thăm cô. 10 năm, con cứ nghĩ rằng cô không thể nào nhận ra con là ai, là thế hệ học trò thứ bao nhiêu của cô nhưng con bất ngờ khi con mới chỉ giới thiệu là Trung "còi" thì cô đã nhận ra con là ai, ở lớp con nghịch thế nào.
Hỏi thăm sức khỏe của cô xong, con khoe với cô rằng sau 10 năm xa trường đến bây giờ con mới sắp được cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp hệ trung cấp thì cô bất ngờ và mừng rỡ. Cô nói nếu bắt tay vào làm thì không bao giờ là muộn và con nhớ cách đây 10 năm cô từng động viên các bạn thi rớt đại học và những bạn không có điều kiện đi thi vì kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn như thế. Con không có quà tặng cho cô nhưng cô nói tấm bằng tốt nghiệp của con là món quà bất ngờ nhất mà cô nhận được. Tự nhiên con thấy vui vì con nghĩ rằng mình đã không làm cho cô thất vọng.
Có lẽ chỉ 1 tháng nữa thôi là con có thể chính thức được cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp. Với ai đó thì tấm bằng ấy chẳng có giá trị gì, nhưng với con đó là thứ rất quan trọng vì đó là cả một quá trình phấn đấu trong khi con gặp rất nhiều khó khăn và biến cố trong cuộc sống của mình. Con hi vọng sẽ nhanh chóng ổn định công việc và cuộc sống để có thể sớm trở về thăm gia đình và đến thăm cô như lời con đã hứa.
Mong rằng cô sẽ luôn mạnh khỏe dù biết ở tuổi sắp về hưu nhưng con tin cô sẽ vẫn luôn chắc tay chèo để đưa những thế hệ học trò khác qua dòng sông kiến thức mênh mông đầy sóng gió. Mong rằng những thế hệ học trò sau này không có ai vô tâm để đến 10 năm mới gọi điện hỏi thăm và chúc mừng thầy cô nhân ngày 20-11 như con.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận