![]() |
Tôi không nghĩ bất kì ai, nhà xuất bản của tôi, người đại diện của tôi hoặc kể cả bản thân tôi nữa, lại có thể kì vọng rằng cuốn sách đã làm được điều gì đó như nó thực sự đã làm. Nó đã nằm trong danh sách best seller của tờ London Times trong suốt 237 tuần lễ, dài hơn bất cứ một quyển sách nào khác (dĩ nhiên là trừ Kinh Thánh và Shakespeare).
Nó đã được dịch ra gần 40 thứ tiếng và trung bình cứ 750 người thì bán được 1 cuốn (gồm cả đàn ông, đàn bà và trẻ em) trên khắp thế giới. Đúng như Nathan Myhrvold thuộc Hãng Microsoft (nguyên là thực tập sinh sau tiến sĩ của tôi) đã nhận xét: tôi đã bán được nhiều sách về vật lý hơn là Madonna đã bán sách về sex.
Thành công của cuốn Lược sử đã chỉ ra rằng có một sự quan tâm rất rộng lớn đến những câu hỏi lớn như: Chúng ta từ đâu tới? Và tại sao vũ trụ lại vận hành như nó trên thực tế?
Tôi đã có cơ hội cập nhật và đưa vào cuốn sách những kết quả lý thuyết và quan sát mới nhận được từ khi nó được xuất bản lần đầu tiên (vào ngày 1 tháng 4 năm 1988). Tôi đã đưa vào một chương mới về lỗ sâu đục và sự du hành theo thời gian. Lý thuyết tương đối rộng của Einstein dường như đã mở ra cơ hội để ta tạo ra và duy trì các lỗ sâu đục, tức là các ống nhỏ nối các vùng khác nhau của không-thời gian.
Nếu quả như vậy thì chúng ta có thể dùng những lỗ sâu đục đó để du hành nhanh chóng xung quanh một thiên hà hoặc du hành ngược dòng thời gian. Tất nhiên, chúng ta chưa từng thấy ai (hay là đã thấy?) tới từ tương lai, nhưng tôi vẫn thảo luận về một cách giải thích khả dĩ cho điều đó.
Tôi cũng đã mô tả sự tiến bộ đạt được những năm gần đây trong việc tìm kiếm “những sự đối ngẫu” hay những tương ứng giữa các lý thuyết vật lý bề ngoài tưởng như là khác nhau. Những tương ứng này là một chỉ dẫn rất có trọng lượng về sự tồn tại của một lý thuyết thống nhất hoàn chỉnh, nhưng chúng cũng gợi ý rằng có lẽ không thể diễn đạt lý thuyết đó theo một cách phát biểu cơ bản duy nhất.
Thay vì, trong những tình huống khác nhau, chúng ta cần phải dùng những phản chiếu khác nhau của lý thuyết nằm phía sau. Điều đó cũng tựa như con người chúng ta không thể biểu diễn bề mặt Trái đất trên một bản đồ duy nhất, mà cần phải dùng nhiều bản đồ khác nhau trong các vùng khác nhau. Đây là một cuộc cách mạng trong quan niệm của chúng ta về sự thống nhất các định luật vật lý, nhưng nó không làm thay đổi một điểm quan trọng nhất: đó là vũ trụ bị chi phối bởi một tập hợp các định luật hợp lý mà chúng ta có thể phát hiện và hiểu được.
Về phía quan sát, cho đến nay phát triển có tầm quan trọng nhất là đo được những thăng giáng trong bức xạ nền vi ba của vũ trụ nhờ vệ tinh COBE (viết tắt của the Cosmic Background Explorer satellite – vệ tinh thăm dò bức xạ nền vũ trụ) và các công trình hợp tác khác.
Những thăng giáng này là dấu ấn của sự sáng thế, những bất thường nhỏ bé ban đầu trong một vũ trụ đều đặn và trơn tru thuở sơ sinh, sau này lớn lên thành các thiên hà, các ngôi sao và các cấu trúc khác mà chúng ta thấy xung quanh ta. Hình dạng của chúng phù hợp với các tiên đoán của giả thuyết cho rằng vũ trụ không có biên hoặc mép theo hướng thời gian ảo; nhưng vẫn cần những quan sát tiếp theo để phân biệt đề xuất đó với những cách giải thích khả dĩ khác cho các thăng giáng trong bức xạ nền. Tuy nhiên, trong vòng ít năm tới, chúng ta chắc sẽ biết liệu chúng ta có thể tin được rằng chúng ta sống trong một vũ trụ hoàn toàn tự duy trì, không có bắt đầu cũng không có kết thúc hay không.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận