Phóng to |
Em đến với nó trong buổi chiều tà, khi sự mệt mỏi, áp lực của công việc cứ dồn dập thêm, đứa bạn bị thất tình. Em đã không ngồi nghe nó nói, mà bị buổi chiều ở đó lôi đi, những vạt nắng cuối ngày sót lại trên mảnh đất khô cằn, bên kia sông những dãy nhà cao tầng cứ sáng đèn. Những con người lao động gánh gồng mưu sinh giữa thành phố nổi tiếng sự giàu sang của cả nước, chân mỏi bước vội lên phà. Dăm căn nhà nhỏ với ánh đèn leo lét có đủ thắp sáng những con tim ấy.
Sau này em đến đó không nhiều lắm, chắc cũng không đến chục lần nhưng mỗi lần đến em đều mang nhiều tâm sự khác nhau. Khi biết tin bến phà dừng hoạt động, em thấy có gì đó hẫng đi trong lòng.
Đi sâu vào con đường mà lần đầu tiên em đến chỉ là đá sỏi, giờ đây đã được lát ximăng. Những quán cũ vẫn còn, nhưng dường như người ta đã chuẩn bị chuyến di cư. Vài ngôi nhà đã bị tháo dỡ, vài đứa con nít nheo nhóc tối rồi vẫn mải mê với que kem, với trò rồng rắn. Dăm đám thanh niên mải mê đánh bài gần chỗ bán vé qua phà. Đã hỗ trợ tiền đền bù nhưng rồi đây những mảnh đời đó sẽ đi đâu?
Em cũng sẽ về với công việc của mình, lại bận rộn với bài vở, nhưng em sẽ đi đâu khi những ngày chông chênh không nơi quay về? Cảm giác mình bị rơi tõm xuống mặt hồ khi nói chuyện với anh. "Em có thể làm gì cho bến phà này không?".
Anh cũng giống em. Một góc ngắm nhìn Sài Gòn rất đẹp vào những buổi tối khi bến phà đã không còn ai. Một đề tài cho một môn học ở trường, chỉ là cái cớ. Anh yêu nơi đó. Vài tấm hình cho những gì cũ kỹ, cho một nơi ta từng đến và những dòng này dành cho những cảm xúc ngổn ngang lúc này.
Chuyến phà đêm cuối cùng sẽ mãi được lưu dấu. Chuyến phà khép lại sau bao năm nặng chở những phận người. Ta sẽ để nó vào dĩ vãng, trong một góc của tâm hồn bình yên. Ngồi cạnh mé phà, nghe sóng vỗ chao nghiêng...
Áo Trắng số Tân Niên (số 2) ra ngày 01/02/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận