![]() |
Tất nhiên, các bài báo viết về sức khỏe hay viết về tội phạm có những lý do chính đáng để sử dụng các thuật ngữ liên quan đến tình dục. Không như trước đây, báo chí ngày nay đã sử dụng thường xuyên hơn các từ như “giao cấu”, “quan hệ tình dục bằng miệng”, “khoái cảm” và “dương vật”.
Tờ The Washington Post sử dụng các từ ngữ đó trong một bài báo đăng năm 1998 viết về bản báo cáo của Kenneth Starr buộc tội Tổng thống Bill Clinton. Bài báo đã trình bày tỉ mỉ sự mô tả tình dục một cách chi tiết được nêu trong báo cáo. Chính tờ The Washington Post sử dụng trong bài báo các thuật ngữ như “quan hệ tình dục bằng miệng”, “các đặc ân tình dục” và “tình dục qua điện thoại”.
Rõ ràng trong thảo luận về tôn giáo, việc sử dụng các từ như “Chúa” và “Đức chúa Giêsu” luôn được hầu hết mọi người chấp nhận. Tuy nhiên quy tắc đó không đúng chút nào với việc trong những trích dẫn trực tiếp sử dụng các từ ngữ mà chúng ta hay gọi là “chửi thề”. Một số tờ báo theo quy tắc AP Stylebook là “nếu một trích dẫn trọn vẹn có chứa các từ tục tĩu, bậy bạ hoặc thô tục mà không thể bỏ được và cũng không có lý do hấp dẫn để sử dụng chúng thì nên thay thế các chữ ấy bằng một dấu gạch ngang”.
Đối với các từ ngữ tục tĩu, thô thiển, AP Stylebook cho rằng “không sử dụng các từ này trong các bài báo trừ khi chúng là một phần không thể thiếu của bài báo và việc sử dụng chúng mang lại sự hấp dẫn cho bài báo đó”. Và AP Stylebook cũng khuyến nghị trên đầu những bài báo nên thông báo trước trong bài có sử dụng những từ ngữ có khả năng gây phản cảm cho một số người. Tuy nhiên trong những năm gần đây, theo bài viết của Rita Ciolli trên tờ Newsday thì hoạt động báo chí ngày càng “có tính chất riêng biệt và lịch lãm hơn”. Cô trích lời của Don Fry (học viện Poynter tại St. Peterburg, bang Florida) là “báo chí ít hợm hĩnh hơn”. Fry là người đã góp phần thay đổi cách xây dựng các chương trình giải trí, nhất là trên truyền hình cáp.
Tin tức báo chí ngày càng phản ánh nhiều hơn cảm xúc của công chúng. Cho dù có thích hay không thì những từ ngữ từng bị coi là thô tục trong một xã hội lịch thiệp thì ngày nay đã được sử dụng rộng rãi hơn nhiều.
Trong ngành phát thanh, tất nhiên, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) vẫn có thể phạt một phát thanh viên hoặc đình chỉ công tác bởi sự khiếm nhã của họ. Mặc dù có thể không xảy ra, nhưng khán giả nhanh chóng cho nhà đài biết rằng nhà đài đã đi quá giới hạn cho phép. Khi Đài phát thanh quốc gia cho phép sử dụng các tiếng chửi tục mười lần trong bài phát Những điều cần phải xem xét nói về tội phạm John Gotti, những lời phàn nàn nhiều đến mức mà Đài phát thanh quốc gia đã phải áp dụng các nguyên tắc nghiêm khắc hơn. Hiện nay ngày càng có nhiều tiếng bíp và các dòng cảnh báo sử dụng ngôn ngữ thiếu trong sáng.
Đôi khi bạn muốn sử dụng các từ thô tục để biểu thị mức độ tức giận, nỗi khiếp sợ, sự thất vọng hoặc đau khổ của ai đó. Có rất ít phương tiện truyền thông đại chúng bỏ qua lỗi sử dụng các từ thô tục một cách không chủ định và vu vơ. Độc giả và thính giả cũng vậy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận