![]() |
Ảnh: Nhất hùng |
Vậy mà, thế nào đó tôi lại lần nữa lỡ hẹn với bản kế hoạch Đà Lạt của mình.
Suốt mấy ngày ở giữa thành phố của những thắng cảnh nổi tiếng, tôi đã không có cuộc thăm viếng nào ra hồn. Tôi dường như không nhấc nổi mình ra khỏi khung cửa sổ trên ngọn đồi nơi tôi ở. Khung cửa có mái vòm bằng đá, vách kính hướng xuống một con phố dài. Trên con phố, những mái nhà cứ nhấp nhô theo triền dốc như một thứ đặc sản đáng yêu của phố núi. Khung cửa ấy cũng thu gọn cả một buổi sớm Đà Lạt mù sương hay một đêm thu Đà Lạt mênh mang vào tầm mắt. Và khi những cơn mưa đến tạo thành những vệt nước dài trên vách kính, Đà Lạt lại càng trở nên mờ ảo, bẽn lẽn và đẹp đến nao lòng.
Suốt mấy ngày ở giữa thành phố của các loài hoa, tôi đã chẳng lần nào bước chân ra thăm những vườn hoa nổi tiếng. Có lẽ những vạt hoa dại mọc lộn xộn bên đường đã là đủ với tôi. Chúng không rực rỡ, không ngát hương, không mang nhiều ý nghĩa, và thậm chí còn không có cả một cái tên. Nhưng chúng đẹp bình dị, dịu dàng và bền bỉ một sức sống mãnh liệt giữa lòng thành phố. Cũng giống như những con người Đà Lạt mà tôi đã gặp nơi phố chợ, trên con dốc, trong quán kem, ở nông trại…, dường như mỗi người là một bông hoa dại nhỏ ở ven đường, nhẹ nhàng tỏa hương mà không cần bất cứ lời tán tụng nào, bình yên góp mặt giữa cuộc sống chung nhiều hối hả và tất bật.
Suốt mấy ngày ở giữa thành phố của những câu chuyện tình yêu, tôi đã không nói bất cứ lời yêu thương ngọt ngào nào với người đang ở bên tôi. Có lẽ cái nắm tay ấm áp giữa phố đông, chiếc bánh chuối ăn chung giữa đêm khuya hay buổi chiều trú mưa buốt lạnh dưới tán thông đã là đủ cho một vùng kỷ niệm dịu dàng. Và cho dù những ngày ở đó tôi đã chứng kiến những tan hợp vụng về trong chuyện tình của một cô gái nhỏ, hay nghe chị chủ một tiệm hớt tóc than vãn về tình yêu sau hôn nhân, thì trong tôi vẫn vẹn nguyên niềm tin vào những kết thúc có hậu cho những yêu thương chân thành.
Cứ thế, tôi đã lần nữa lỡ hẹn với một Đà Lạt nổi tiếng, lỡ hẹn với hầu hết những gì người ta thường ca tụng về Đà Lạt. Thêm vào đó, anh bạn tình cờ gặp trên ngọn đồi hôm ấy cứ tiếc rẻ về một Đà Lạt biển mây nay không còn, hay người đàn bà ma mị của ngày xưa giờ đã thay đổi. Nhưng sau tất cả, tôi lại nhận ra rằng mình vẫn có thể tận hưởng một Đà Lạt khác, một Đà Lạt bình dị và tràn ngập những điều nhỏ bé khó quên. Cũng giống như trong đêm cuối cùng bên khung cửa mùa thu, người bạn đồng hành của tôi bất chợt lần giở những trang ký ức yêu thương của ngày cũ. Và tôi, cũng tự viết lên vùng ký ức của mình chút bao dung nhỏ để yêu thương nối dài.
Áo Trắng số 20(số 106 bộ mới) ra ngày 01/11/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận