![]() |
Hoa khế - Ảnh: Rod |
Tuổi thơ nhỏ lớn lên cùng cây khế. Bao kỷ niệm vui buồn của nhỏ gắn liền với cây khế này. Rồi một ngày, thấy ông nội và cha bàn chặt cây khế để mở rộng mặt sân, nhỏ ôm mặt khóc tức tưởi. Có lẽ sợi dây tình cảm đã vô tình gắn kết nhỏ với cây khế từ lúc nào không hay. Biết nhỏ quý cây khế nên ông nội và cha không nỡ chặt, bởi dẫu sao nó cũng đã lưu giữ bao kỷ niệm của đại gia đình.
Từ ngày "cứu" được cây khế, nhỏ tự thấy mình là ân nhân của cây khế. Suốt ngày nhỏ cứ quấn quýt dưới gốc cây nhặt những bông hoa tím đỏ rồi mân mê ngắm nghía. Những buổi sáng, khi bình minh chưa kịp ló dạng nhỏ đã đứng dưới gốc khế hồi hộp kiếm tìm những chùm hoa mới ra và reo lên: "Chào bạn mới". Những buổi chiều đi học về, nhỏ lại thẫn thờ nhìn những bông hoa khế tả tơi rơi tím cả mặt sân.
Khế bắt đầu ra hoa vào giữa tháng ba. Những chùm hoa đầu mùa bao giờ cũng đẹp nhất. Nó còn chúm chím, e ấp sau những tán lá hay nhú từng nụ mơn mởn trên lớp vỏ xù xì. Từng cánh hoa li ti tím ngắt cứ ôm lấy nhau tạo thành từng chùm thật kỳ lạ, ngộ nghĩnh. Có những chùm cứ ôm sát vào thân cây như những chú ong đang xây tổ. Có những chùm lại treo lơ lửng, tròn như những trái banh...
Nhỏ lên thành phố học. Những bông hoa khế buồn bã rụng tím cả một khoảng trời. Nhỏ nhớ quê, nhớ màu tím ấy vô cùng. Cứ mỗi cuối tuần nhỏ lại tới quán cà phê có cây khế thân thuộc để được nghe bài hát Hoa tím ngoài sân (Thanh Tùng) và nhặt những bông hoa màu tím li ti rơi rụng trên mặt bàn. Những lúc đó trông nhỏ rạng rỡ hẳn lên, ánh mắt nhỏ long lanh như những giọt sương mai lung linh trên những chùm khế tím.
Áo Trắng số 19 (ra ngày 15-10-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận