TT - Các học trò của HLV Wenger được khen ngợi sau trận đại thắng 5-2 trước Tottenham là điều không phải bàn cãi. Nhưng bên phía đội thua trận, tôi thấy có ít nhất hai cầu thủ xứng đáng nhận được những lời khen.
Người đầu tiên là Adebayor - cựu tiền đạo đội Arsenal. Chắc hẳn nhiều người còn nhớ hành động “chọc quê” khán giả Arsenal của Adebayor sau khi anh ghi bàn trong màu áo CLB Manchester City (M.C). Nó trở thành sự xúc phạm không dễ gì tha thứ. Gần hai năm sau sự kiện ấy, người ta chờ đợi Adebayor một lời xin lỗi, giống như Carlos Tevez vừa xin lỗi ban lãnh đạo và CĐV M.C, nhưng đến trước trận đấu anh vẫn im lặng...
Và rồi tiền đạo người Togo đã có bàn thắng trên sân Emirates. Sau bàn thắng, anh không ăn mừng theo cách thường thấy mà khiêm tốn lùi lại gần vạch vôi cuối sân, đứng yên mặc cho đồng đội vây lấy chúc mừng. Khuôn mặt Adebayor lúc đó tươi nhưng không cười. Ánh mắt của anh như nói với mọi người rằng: ghi bàn là trách nhiệm của cầu thủ, trong thể thao phải luôn hết mình và trung thực. Nhưng ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, nhất là CLB mình từng có hành động không đẹp đối với CĐV, thì không thể giống như các đội bóng khác.
Người ta có nhiều cách xin lỗi, trong đó thường gặp nhất là bằng lời nói. Nhưng Adebayor đã chọn cách xin lỗi không ngôn từ, một lời xin lỗi được tất cả mọi người hiểu được bằng thị giác chứ không phải thính giác.
Khác với Adebayor, tiền vệ Scott Parker không có “ân oán giang hồ” gì với sân Emirates. Anh nhận thẻ vàng thứ hai trong tình huống tranh bóng quyết liệt dẫn đến phạm lỗi chứ không có ác ý. Chúng ta thường thấy cầu thủ khi bị truất quyền thi đấu đều làm mình làm mẩy với trọng tài, thậm chí còn có hành vi quá khích. Riêng Scott Parker thì khác, khi nhìn thấy trọng tài rút thẻ vàng thứ hai, tiếp theo đó là chiếc thẻ đỏ, anh vẫn bình tĩnh cúi xuống chìa bàn tay xin bắt tay với trung vệ Vermaleen của Arsenal. Lúc đầu Vermaleen chưa chịu đưa tay ra bắt, nhưng Parker vẫn kiên nhẫn đứng chờ cho đến khi bắt tay và xin lỗi Vermaleen xong anh mới bước nhanh ra khỏi sân.
Cử chỉ đẹp từ Parker có thể sẽ khiến tấm thẻ đỏ của anh nhanh chóng được lãng quên. Một cách cư xử chuyên nghiệp của một cầu thủ chuyên nghiệp, trong trận cầu derby mà chỉ cần một cái đầu nóng sẽ làm hỏng trận đấu.
Cảm ơn Parker, anh đã dạy cho tôi điều mà không phải ở đâu cũng có: “Cầu thủ bóng đá trước hết phải là một con người”.
HỮU CHƠN (Q.9).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận