Lên Lạng Sơn mùa na chín

10/09/2013 13:20 GMT+7

TTO - Cuối tháng 8, đầu tháng 9, khi tiết trời thu se lạnh tràn về cũng là lúc đến mùa na chín. Nghe kể về những triền na bạt ngàn trên vùng núi đá vôi ở Chi Lăng, Hữu Lũng (Lạng Sơn), với địa chỉ vườn na có thể vào tham quan, leo trèo hái na, chúng tôi nhằm về đất ải thẳng tiến.

cP1UrsRn.jpgPhóng to

Em bé Lạng Sơn giúp mẹ bán na - Ảnh: Iris Trương

Lạng Sơn được coi là một trong những “vựa na” lớn nhất cả nước. Và vùng núi đá vôi Kai Kinh ở hai huyện Hữu Lũng và Chi Lăng là vương quốc na nơi đây.

Vương quốc na

Chạy xe dọc quốc lộ 1A mới qua địa bàn này nhìn vào, nếu không để ý sẽ chỉ thấy một vùng núi đá vôi xanh thẫm một màu, điệp trùng tiếp nối, với lởm chởm những đỉnh núi đá nhọn hoắt - nhưng đó chính là đất của na.

Nhìn kỹ, khách đi đường sẽ thấy màu xanh mướt mát che át màu đen của những sườn núi đá tai mèo chính là màu lá của hàng trăm ngàn cây na vươn mình từ các khe đá, bò từ dưới chân núi lên các sườn cao. Có nơi na bò lên tới gần đỉnh núi.

Đi sâu vào khu vực quốc lộ 1A cũ, na còn bạt ngàn hơn nữa. Do đặc điểm sinh trưởng cây na ưa vùng đồi núi dốc và đất ở vùng núi đá vôi, nên na là cây ăn quả đặc hữu của vùng núi đá vôi Kai Kinh này, với chất lượng quả thơm, ngọt, không phải nơi nào cũng có được.

Sau một hồi mê mải ngắm những triền na tươi tốt sai quả, bò ở lưng chừng hay ngút ngát tít trên đỉnh núi cao, chúng tôi cũng tới được vườn nhà Cương ở Đồng Mỏ (huyện Hữu Lũng) - nằm ngay sát quốc lộ 1 cũ.

DusQagku.jpgPhóng to

Hai huyện Hữu Lũng và Chi Lăng là vương quốc của na - Ảnh: Iris Trương

Đã từng đưa nhiều đoàn khách lên thăm vườn na và ăn trái nên Cương rất vui vẻ, nhiệt tình. Vừa hướng dẫn nhóm leo lên vườn, Cương vừa kể về việc trồng và thu hoạch na của bà con nơi đây.

Sáng cuối tháng 8, nắng vàng ươm và cái gió dìu dịu đẹp như thơ, trời thoáng đãng, mát mẻ, ấy thế mà khi leo lên những sườn núi đá vôi khuất gió, bị những tán na dày vây hãm xung quanh, cái nắng trở nên ngột ngạt. Lại thêm tối hôm trước trời mưa, hơi nước bốc lên từ những vạt đất đỏ, lẩn quẩn giữa những khe đá, hấp vào mặt, vào người gây cảm giác bức bí, khó chịu làm những người khách phương xa xây xẩm.

Không khí ngột ngạt mà những sườn núi đá vôi cứ dốc đứng với những tảng đá nhọn hoắt, những lối mòn thì nhỏ và toàn đất đỏ trơn trượt nên chỉ cần sơ sảy là bị trượt chân rồi đập vào đá sứt sẹo như chơi…

Một số bạn đã phải bỏ cuộc giữa chừng, ngồi nghỉ lại ở những vườn na thấp dưới chân núi. Tôi và số còn lại leo lên được chỗ các bác nông dân đang thu hoạch.

9UVt0AYX.jpgPhóng to

Cheo leo đường lên vườn na - Ảnh: Iris Trương

Ngọt bùi na đất ải

Ngồi nghỉ trong lán của thợ hái na, nhâm nhi những trái na chín cây mà các bác vừa thoăn thoắt leo lên các sườn cao hái xuống, vừa nghe chuyện trồng, chăm bón na, mới thấy để mang lại một trái na chín ngọt cho đời quả là một kỳ công, là bao nhiêu công sức lao động miệt mài suốt cả một năm dài.

Để chuẩn bị cho mùa na có quả, tháng 11 -12 hằng năm người trồng na đã tiến hành tỉa cành, để cây tập trung dinh dưỡng cho việc ra hoa vào mùa xuân, không tốn thức ăn để nuôi cành lá vô ích, đồng thời tăng khả năng chống chịu mưa gió, nhờ đó quả na sẽ không bị dập do va đập ở trên cao. Tháng 1 âm lịch năm sau là đến mùa bón phân cho na, để na chuẩn bị ra hoa vào mùa xuân.

Mùa ra hoa đến, người nông dân trồng na lại phải trở thành những chú “ong thợ”, đi thụ phấn nhân tạo cho na để na ra quả như mong muốn… Ấy thế nhưng mỗi cây na trung bình 1 năm cũng chỉ cho 70-100 quả là nhiều.

1wraU2NZ.jpgPhóng to

Vất vả gánh na về điểm tập kết - Ảnh: Iris Trương

Mỗi gia đình trồng na ở đây có 500-1.000 gốc na. Nhà nhiều thì có vài nghìn. Cây na khi bắt đầu chín thì thường chín rất rộ, chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng là hết. Khi trái bắt đầu “ương” thì phải hái xuống ngay để vận chuyển về xuôi. Chứ nếu để trái chín rồi mới hái thì hỏng hết, không thể vận chuyển đi xa được. Vì vậy bước vào mùa thu hoạch na là hái không xuể, nhà nào cũng phải thuê thợ, thường cũng là những người nông dân đang lúc nông nhàn cùng làng.

Thuê thợ trẩy na, gánh na, rồi đưa theo ròng rọc xuống chân núi. Lái buôn sẽ mua ngay ở chân núi. Na bán tại chân núi giá khoảng 15.000-25.000/kg tùy loại. Trừ chi phí, công sức lao động suốt cả một năm cũng chẳng còn lại là bao…

Ăn quả nhớ người trồng cây

Ngồi “hóng chuyện” rồi uống nước, ăn na chín đã lại sức, mọi người theo chân các bác leo quanh vườn hái na chín mang về làm quà và xem các bác trẩy na, xếp na vào sọt đem ra các trụ ròng rọc để đưa na xuống dưới.

Ngày trước hệ thống ròng rọc để chuyển na từ trên cao xuống chưa được lắp đặt, thợ hái na phải hái và gánh na từ trên các sườn cao xuống tận chân núi, vất vả vô cùng. Giờ nhờ có hệ thống ròng rọc, công việc đã bớt vất vả hơn. Nhưng không phải chỗ nào cũng có, vì vậy thợ hái na nhiều khi vẫn phải gánh những sọt na nặng trĩu luồn lách qua những vách đá, những lối mòn cheo leo đá tai mèo.

11V8ORoS.jpgPhóng to

Những sọt na chờ xuống núi - Ảnh: Iris Trương

HlQSQwve.jpgPhóng to

Hệ thống ròng rọc giúp chuyển na từ trên núi xuống - Ảnh: Iris Trương

Nâng từng sọt na treo lên ròng rọc để chuyển xuống chân núi. Ròng rọc quay rồi lại phải căn ke sao cho hợp lý để các sọt na dừng lại vừa tầm người đỡ ở chân núi. Nếu quay quá đà, sọt sẽ làm trật đường ray, phải chỉnh sửa lại rất mất thời gian... Đứng xem một hồi lại thấy mỗi cái việc đưa na theo ròng rọc xuống núi thôi mà đã thật lắm công phu!

Trời đã dần về trưa, ăn na cũng đã thỏa, thăm thú vườn na cũng đã thấm mệt, mọi người lục tục ra về với những bịch to bịch nhỏ đựng na mang về xuôi làm quà. Tạm biệt Cương - cậu dẫn đường vui tính và tận tình, mọi người thong thả phóng xe ra quốc lộ 1, nhằm hướng Hà Nội thẳng tiến.

Đi thong dong hóng gió mát trên đường, ngoảnh lại nhìn những triền núi đá vôi đang lùi lại sau lưng, chúng tôi biết rằng dưới những tán xanh của bạt ngàn na đó là rất nhiều người nông dân đang cần mẫn, miệt mài mang lại những trái na thơm ngọt cho đời.

          IRIS TRƯƠNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận