15/07/2005 13:51 GMT+7

Lê Khanh: Cần một tấm lòng trong đời sống

Nhóm PV TTO
Nhóm PV TTO

TTO - Trên 400 câu hỏi gửi đến buổi giao lưu trực tuyến sáng 15-7 dường như vẫn chưa đủ để "khám phá" được hết người nghệ sĩ rất đẹp, rất duyên và rất tài giỏi này...

YmYkfrlK.jpgPhóng to
Nhà báo Lưu Đình Triều, trưởng ban Văn hóa - Văn nghệ báo Tuổi Trẻ tặng hoa cho NSND Lê Khanh - Ảnh: T.T.D.

Lớn lên trong một gia đình có ba thế hệ cống hiến cho nghệ thuật sân khấu, có bề dày lao động nghệ thuật, một nhân cách đáng trọng, Lê Khanh là một trong những ngôi sao tỏa sáng nhất VN hiện nay.

Đặc biệt, chị chính là nghệ sĩ trẻ nhất VN (năm 37 tuổi) được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân VN (năm 2001).

Chị thành công cả trong nghệ thuật và cuộc sống nhiều giải thưởng: liên tiếp đoạt HCV tại các kỳ Hội diễn sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc, giải thưởng nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 10 (vai Lan trong phim Chuyện tình bên dòng sông), Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2004, là Ủy viên BCH Hội Nghệ sĩ sân khấu VN khóa 6, được Đại sứ quán Đan Mạch tại VN bổ nhiệm làm đại sứ thiện chí Andersen năm 2005...

Xem màn bạc là thánh đường, sân khấu là niềm đam mê, NSND Lê Khanh luôn sống cạn mình cho nghệ thuật, hóa thân đầy cảm xúc vào hàng trăm vai diễn mà không hề lặp lại chính mình trên sân khấu cũng như trong điện ảnh (những vai diễn đáng chú ý trên sân khấu: vai Lý Chiêu Hoàng trong vở Rừng trúc, Đan Thiềm trong vở Vũ Như Tô, Thúy trong Bến bờ xa lắc, Juliet trong vở Romeo và Juliet, quận chúa Minfo trong Âm mưu và tình yêu ..). Không chỉ vậy, là một phụ nữ đẹp, một nghệ sĩ nổi tiếng nhưng Lê Khanh vẫn có một đời sống gia đình thật giản dị và hạnh phúc.

* Chị Khanh ơi, mỗi lần chị xuất hiện trên màn bạc là em lại thấy phảng phất chất nhẹ nhàng lãng đãng mơ mộng mà chỉ có chị mới có thể mang lại. Chị đã bao giờ khai thác triệt để lợi điểm ấy chưa? (Lê Đình Lương, 22 tuổi, luongkt2001@yahoo.com)

- NSND Lê Khanh: Ngược lại, Khanh rất thích mình có một khả năng năng động, hoạt bát hơn cho phù hợp với nhịp sống đương đại.

XKZ5eGct.jpgPhóng to
* Chào chị Lê Khanh. Em rất thích nhìn chị, từ cử chỉ, giọng nói đến nụ cười. Em biết chị rất bận rộn, vậy làm thế nào chị sắp xếp thời gian cho công việc, gia đình và bản thân? Nếu có một lời khuyên cho bạn trẻ ngày nay, chị sẽ nói gì? (Hoai Anh, 26 tuổi, hoaianhvn2000@yahoo.com)

- NSND Lê Khanh: Tất cả những gì Khanh có được ngày hôm nay, hoàn toàn là nhờ vào sự hỗ trợ của tất cả những người sống quanh Khanh từ gia đình, người thân cho đến đồng nghiệp trong cơ quan và ra ngoài xã hội. Ở đâu, bao giờ và khi nào Khanh cũng nhận được sự hỗ trợ và chia sẻ. Một mình Khanh không thể làm nổi việc gì một cách trọn vẹn, kể từ việc nhà cho đến việc nghề.

* Mặc dù chưa gặp chị bao giờ nhưng được biết chị qua những vai diễn và thấy chị nhập vai (phải nói làm sao để thể hiện được điều đó cho chị hiểu hết được ý của em) "rất rất" tuyệt vời, trên cả tuyệt vời. Bởi có những vai chị diễn khi xem thấy rất là ghét chị, ghét đến không tả nổi. Nhưng sau đó mình tự nghĩ lại thì đó chính là thành công của chị.

Chị đã tạo cho khán giả những cú sốc, cú sốc thực sự trong vai diễn chứ không phải ngoài đời tư. Chị có thể bật mí cho em biết yếu tố nào, lý do nào khiến cho chị có những vai diễn xuất thần như vậy và nếu có thể thì chị có thể kỷ niệm em một tấm hình chân dung được không? (Long, 29 tuổi, longtdvt@yahoo.com)

- NSND Lê Khanh: Khanh cũng đồng cảm với một câu mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nói rất giản dị rằng: Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Là nghệ sĩ thì càng phải cần có một tấm lòng cao cả để yêu đời, yêu nghề và yêu người và lại được đời, được nghề, được người yêu lại. Nghệ sĩ biểu diễn cần phải có một sự nhạy cảm với cuộc sống quanh mình, từ thiên nhiên đến con người để biết yêu và biết giận mọi sắc thái của cuộc sống. Từ đó, người nghệ sĩ khi hóa thân vào từng nhân vật sẽ có sự lý giải riêng theo quan điểm của mình.

* Chị thấy chị thành công nhất ở bộ phim nào? Có phải là "Người Hà Nội" không? (nam, 20 tuổi, doisimtim_82vn)

- Người Hà Nội đã cho Khanh một chân dung, một sự ám ảnh về thân phận người phụ nữ trong một giai đoạn điển hình của cuộc sống: cơ chế thị trường. Khanh cảm ơn tác phẩm "Phố" của nhà văn Chu Lai và cảm ơn đạo diễn Hoàng Tích Chỉ, đặc biệt là cảm ơn nhạc sĩ Trọng Đài đã tôn vinh vẻ đẹp của "Người Hà Nội".

Z7SKAZ00.jpgPhóng to
Lê Khanh trong vở Duyên lạ trần gian
* Tôi có xem Lê Khanh trong "Đời cười". Cũng công nhận là chị diễn hài có duyên và lấy được tiếng cười của khán giả. Nhưng tôi vẫn có cảm giác... là lạ sao ấy. Tôi hơi hụt hẫng vì quen nhìn chị sang trọng và lịch lãm trên sân khấu chính kịch. Bản thân chị có sợ mình bị mất hình tượng, bị "méo mó" vì cứ "cười" hoài như vậy? (Phuong, 25 tuổi, phuongb_tsbsvc@yahoo.com)

- Một nghệ sĩ biểu diễn thì luôn ao ước mình có đủ khả năng thể hiện nghệ thuật trên mọi sắc thái của các loại hình nghệ thuật, cả bi kịch, hài kịch đến chính kịch. Đó là khát khao trong sự nghiệp. Khanh rất hạnh phúc khi vào thời điểm năm 2001, Khanh mạnh dạn thử nghiệm và đã có được sự chấp nhận, làm cho khán giả có được sự sảng khoái, hồn nhiên trong tâm hồn. Đó cũng là một nhiệm vụ cao cả của nghệ sĩ. Nhưng điều quan trọng là phải có những giới hạn. Khanh nghĩ mình cũng đã có được điều đó. Bi kịch, hài kịch hay chính kịch đều cốt yếu phải đưa con người hướng đến cái đẹp, cái thiện.

* Chị Lê Khanh quý mến! Nếu thời gian quay trở lại, chị có chọn làm nghề diễn viên không? Nhìn lại khoảng thời gian đã qua, chị hối tiếc điều gì nhất. Nếu chỉ dùng một câu duy nhất để khái quát giá trị cuộc sống, chị sẽ nói câu gì? Em rất cảm ơn chị vì chị đã cho những người hâm mộ, như em, một cơ hội để trò chuyện với chị. (DO THI THIEN TUNG, 18 tuổi, thien_tungbd@hoo.com)

- Khanh vẫn thường mơ ước giá mà mình được quay trở lại tuổi trẻ chỉ để lại có nhiều cơ hội làm nghệ thuật được nhiều hơn, được hoá thân vào nhiều cuộc đời hơn để chia sẻ vui - buồn cùng lý tưởng của khán giả. Và điều tiếc duy nhất cũng chỉ là không thể níu giữ được thời gian. Song, chính vì những dòng thời gian ấy mà Khanh lại có được tất cả. Có tham quá không khi Khanh vừa quý thời gian đã qua lại vừa tiếc cho khoảng thời gian ấy?

Khanh không phải là một triết gia để nghĩ ra những câu nói hay, song có lẽ trong cuộc sống, niềm hạnh phúc và niềm tiếc nuối luôn luôn đồng hành với nhau. Mình phải luôn tin rằng mình là người hạnh phúc vì mình đã có một cuộc sống đầy ý nghĩa. Và mình cũng phải biết tiếc nuối để biết trân trọng thời gian.

* Thưa cô, cô hiện là người phụ nữ VN trẻ tuổi nhất có được vinh dự là NSND, vậy cô có nghĩ mình có vinh dự và trách nhiệm gì đối với giới trẻ nói chung và đồng nhgiệp tương lai của cô nói riêng? (tung, 21 tuổi, luckyboy0525)

- Kể từ ngày được phong tặng danh hiệu NSND năm 2001, Khanh tự cho mình đã hoàn thành trách nhiệm với chính bản thân mình, điều này giúp Khanh tự tin hơn với nguyện vọng Khanh đã từng ấp ủ là chia sẻ kinh nghiệm, gây ảnh hưởng tốt trong những quan niệm nghệ thuật, đặc biệt là cho các thế hệ diễn viên trẻ. Khanh tự cảm thấy mình luôn là một người may mắn trong cuộc đời và trong sự nghiệp. Khanh muốn chia sẻ những may mắn ấy với tất cả các bạn đồng nghiệp.

* Khi mới bắt đầu sự nghiệp của mình, chị có gặp những khó khăn gì không? Chị nghĩ gì về những khó khăn đó, nó có làm cho chị chùn bước? Và cách giải quyết các vấn đề đó của chị như thế nào? (Nguyễn Phan Thiên Ấn, 23 tuổi, thamlang@asia.com)

- Có một điểm khá đặc biệt là gần như Khanh không có điểm bắt đầu trong sự nghiệp, vì Khanh bắt đầu sự nghiệp khi Khanh còn rất nhỏ: 7 tuổi! Tính đến nay cũng đã mấy chục năm, Khanh nhận rõ ra một điều vô cùng khó khăn đó là sự tự ti với chính bản thân mình. Lúc nào, Khanh cũng có cảm giác mình luôn phải cố, phải với, phải vươn tới một cái gì đó mà không có điểm cuối. May sao, càng khó bao nhiêu, Khanh lại càng muốn cố gắng bấy nhiêu. Và tất cả những gì Khanh có được ngày hôm nay đều trải qua một chặng đường như vậy.

gax3YH6r.jpgPhóng to
* Thưa cô Khanh, từ lâu rồi bọn cháu rất yêu quý con người và những vai diễn của cô. Cũng từ lâu rồi bọn cháu muốn làm một trang web dành riêng cho cô tại địa chỉ www.lekhanh.com nhưng không biết ý kiến của cô ra sao nữa. Hơn nữa cháu cũng không có thông tin gì để liên hệ với cô. Nếu cô thấy vui thì gọi điện cho bọn cháu nhé. Mong cô chú và các em luôn khỏe. (Triệu Trần Đức, 25 tuổi, duc.trieu@vnhnc.com)

- Xin cảm ơn tình cảm của các cháu đã dành cho cô cùng gia đình. Cô rất vui khi cùng được chia sẻ một điều gì đó với các cháu. Hẹn gặp nhé.

* Hóa thân vào nhiều số phận cuộc đời, cuộc sống khác nhau nhưng đều thành công chị hãy cho người hâm mộ biết "bí quyết" của mình. 2- NSND Lê Khanh được nhìn trong ánh hào quang của một "Nữ hoàng sân khấu đương đại" chị nghĩ gì về điều này. 3- Chị có thể bật mí một vài điều về phía sau những vai diễn của một nghệ sĩ. (Thanh Danh, 29 tuổi, thanhnien_viet@yahoo.com)

- Người nghệ sĩ biểu diễn rất cần sự nhạy cảm với con người, với cuộc sống để cảm nhận nó và ứng xử với nó theo quan điểm của riêng mình khi thể hiện các nhân vật trên sàn diễn.

Khác với "Nữ hoàng", Khanh chỉ nghĩ mình như là một người công nhân trên sàn diễn: Tự lấy mình ra làm công cụ lao động (cười!!!). công cụ này rất mong manh vì phải phụ thuộc vào những điều kiện làm việc còn nhiều thiếu thốn của công nghệ nghệ thuật đương đại. Càng mong manh hơn khi cái được của ngày hôm nay chưa chắc đã là cái được của ngày mai.

Phía sau tất cả những điều đó, chỉ có tình yêu của khán giả mới có khả năng làm đầy lên tất cả và vượt qua tất cả.

* Chào chị Lê Khanh. Em rất thích chị và mến mộ chị. Cho em hỏi: có bao giờ chị chuyển qua làm đạo diễn không? (Quảng, 35 tuổi, makelovegarl2005@yahoo.com)

Chị có thể cho biết dự định trong tương lai của chị? Có bao giờ chị thấy mình giống một nhân vật nào đó trong một tác phẩm nào đó mà chị đã từng đóng hay không? (Long, 29 tuổi, longtdvt@yahoo.com)

- Khanh tự cảm thấy mình kém phần cứng cỏi và mạnh mẽ trong tư duy của một người đạo diễn. Nhưng Khanh cũng đã đang đi học với thói quen vừa muốn khám phá, vừa muốn kiến thức để ít nhất mình có khả năng nhận biết thấu đáo hơn về một tác phẩm nghệ thuật, ít nhất là cũng để biết khen chê cho đúng, sau nữa là giúp sức cho nguyện vọng sẽ trở thành giáo viên đào tạo trong tương lai (có thể).

Khanh đã đóng đến gần 100 vai diễn cả sân khấu lẫn điện ảnh. Vậy là Khanh đã được sống với gần trăm cuộc đời. Khán giả đồng cảm với nhân vật Khanh đóng có nghĩa là đồng cảm với quan niệm cuộc sống của Khanh thông qua vai diễn ấy. Vai diễn nào chắc chắn cũng có Khanh trong đó, bởi Khanh đã sáng tạo nhân vật ấy theo quan điểm của mình.

VZ0WR2JC.jpgPhóng to

* Tôi là một phóng viên theo dõi nghệ thuật, nhiều lần đã viết bài về chị và anh Phạm Viết Thanh. Quả thật, tôi rất ấn tượng về cách giao tiếp của anh Thanh. Anh Thanh cuốn hút tôi bằng vẻ phong trần và hài hước.

Chị có buồn lòng không khi tôi nói: tôi yêu anh ấy, dù một tình yêu đơn phương. Tôi muốn gặp anh ấy, chị có vui lòng không? Thân! (Hoai Thu, 37 tuổi, hoai thu_ 2005 @ yahoo.com)

- Thật tuyệt vời về sự thẳng thắn và trong sáng của bạn. Nói một cách thật thà thì Khanh vừa hạnh phúc, vừa thấy lo lo. Hạnh phúc vì chồng của Khanh cũng đã để lại những ấn tượng đẹp trong con người và trong cuộc sống quanh anh ấy. Điều này mang đến cho người vợ một niềm kiêu hãnh không nhỏ. Còn “lo lo” là vì rất tiếc Khanh không phải là tất cả, mỗi người đều có một nét đẹp riêng mà không ai có được. Khanh tin là chắc chắn bạn cũng có một nét đẹp như thế. Các cụ nói: giàu vì bạn, sang vì vợ. Hy vọng bạn sẽ làm cho anh ấy trở thành người giàu có nhất.

* Em chào chị Khanh! Chúc chị luôn hạnh phúc trong cuộc sống. Em xin hỏi một câu: Ai cũng biết nhắc đến Lê Khanh là nhớ đến một gia đình với chiều dày về nghệ thuật, từ ba mẹ đến 3 chị em chị. Theo chị, sự nổi tiếng của gia đình có giúp chị thành công trên con đường nghệ thuật? (Mai Hoa, 25 tuổi, bptda@yahoo.com)

Sinh ra trong 1 gia đình có bề dày làm nghệ thuật, Cả 3 chị em của chị đều rất thành công trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống! Vậy chị có thể cho em biết được rằng sự thành đạt của chị có gì khác biệt so với 2 chị Lê Vân, Lê Vy không a? Cám ơn chị và chúc chị thành công mãi mãi! (Thao, 23 tuổi, thao203040@yahoo.com)

- Khanh vẫn hay nói "cha thì cho duyên, mẹ thì cho phận". Một dòng họ đã 3 đời làm nghệ thuật đã cho Khanh cái mệnh trên "thánh đường sân khấu" hôm nay. Khác với chị Vân và Lê Vy, đã chọn nghề diễn viên múa là chính, Khanh đã chọn sâu khấu kịch. Trên sân khấu kịch, tuổi nghề sẽ dài hơn theo tuổi đời. Được hoá thân vào nhiều cuộc đời sinh động hơn. Điều này sẽ giúp Khanh có cơ hội để gần khán giả nhiều hơn.

* Chị có thể cho em biết cảm giác của chị khi... cứu Trung tá Phan Thanh Hà trong bộ phim "Săn bắt cướp" được không..? (vuungphong, 25 tuổi, vuhungphong@yahoo.com)

- Cảm giác đầu tiên của chị là cứu anh ấy xong, chị sẽ quyết định... phá giới.

mGPn6CZn.jpgPhóng to
Lê Khanh tham gia chương trình "Ký tên vì công lý của báo Tuổi Trẻ"
* Là một nghệ sĩ, chị đánh giá như thế nào về tình trạng thoái hoá nhân cách cũng như đạo đức của các nghệ sĩ, diễn viên, người mẫu trẻ qua một số vụ việc gần đây? Thành thật cảm ơn câu trả lời của chị! (nguyen van Dung, 28 tuổi, dunglinhmoducthangbinh@yahoo.com)

- Những thế hệ nghệ sĩ như cha mẹ Khanh và bây giờ là đến thế hệ chị em Khanh đã trải qua một cuộc sống vô cùng khó khăn, vừa vì chiến tranh, vừa vì nghèo đói. Để có được một cuộc sống tương đối đầy đủ, để có được một cái danh trong đời vô cùng chật vật và chẳng dễ dàng gì, cho nên chúng tôi rất nâng niu và trân trọng những cái mình đã có. Mà những cái đã có ngày hôm nay không hẳn sẽ có ở ngày mai, nên chúng tôi lại càng lo sợ và muốn giữ gìn.

Chỉ đơn giản chúng tôi không muốn mất những cái chúng tôi phải dày công mới có được. Các em ngày hôm nay có quá nhiều cơ hội, thậm chí đôi lúc còn được thăng hoa một cách quá dễ dàng nên đôi khi đã vô tình đánh mất mình. Và điều đáng sợ nhất là các em không biết rằng các em đang đánh mất mình.

* Chị là diễn viên đã đạt được rất nhiều thành công. Giành được nhiều giải thưởng cũng như danh hiệu khi còn khá trẻ. Vậy có giải thưởng hoặc danh hiệu nào mà chị cảm thấy mình không xứng đáng không ? Chị làm thế nào để giảm áp lực của một người nổi tiếng? (Nguyen Duc, 35 tuổi, suwanna_nong@yahoo)

- Trong những năm gần đây, vì cạnh tranh và sự mở cửa của rất nhiều loại hình văn hoá giải trí trong nước và thế giới làm cho những người nghệ sĩ cố gắng sống và tồn tại được bằng nghề một cách chân chính. Đây quả là một điều phi thường. Và chỉ với điều này thôi thì tất cả những danh hiệu kia đã là chưa đủ. Tất cả những người nghệ sĩ, họ quyết vượt qua những bước thăng trầm của sự nghiệp để gắn bó với "thánh đường" đến ngày hôm nay, thật đáng trân trọng. Đây cũng chính là một áp lực lớn, làm thế nào để vượt qua được và vẫn phải vươn lên ở mỗi ngày.

EUNdc6qK.jpgPhóng to
* Các con của chị có năng khiếu diễn viên không? Chị có ý định hướng các cháu theo con đường nghệ thuật của ông, bà, bố mẹ đã đi không? Chị có cho rằng chị được thừa hưởng gene nghệ thuật từ bố, mẹ không? (Dang Ngoc Tram, 40 tuổi, holitram@yahoo.com)

- Hiện nay thì Hến (10 tuổi) với Thóc (8 tuổi) thường xuyên thích diễn kịch với nhau, thường xuyên hoá thân vào tất cả các nhân vật trong tưởng tượng. Việc các con nối nghiệp cha mẹ là một niềm ao ước lớn của Khanh.

* Hầu hết các phim cô đóng điều có tính nghệ thuật cao. Vậy có bao giờ đạo diễn mời cô vào vai ở những phim mì ăn liền không? Nếu cátsê cao, cô có nhận lời cho dù không thích? (TRẦN NHỰT HOÀNG PHONG, 32 tuổi, trannhuthoangphong@yahoo.com)

- Thông thường, trên màn ảnh và cả trên sân khấu, điều Khanh chọn đầu tiên là giá trị văn học của tác phẩm. Đây là yếu tố đầu tiên để có được một tác phẩm hay hoặc dở đến với công chúng. Tiền không phải là một yếu tố hấp dẫn. Nghệ sĩ thường bị mê muội vì nhân vật của mình.

* Xin thật lòng hỏi chị: Trên sàn diễn, khán giả thấy chị có mặt ở hầu hết các vai chính của các vở, mà toàn những vở nổi tiếng. Vậy chị có khi nào cảm thấy mình hơi tham lam không trong khi những nhân vật chị thể hiện cũng có thể từ chối để giao cho người khác thể hiện, nhất là đối với lớp trẻ.

Vì có như vậy mới phát hiện thêm những nhân tố mới trong các lớp diễn viên trẻ của nhà hát, cũng là dịp để lớp trẻ có cơ hội bộc lộ tài năng của mình. Hay là chị vẫn phải đảm nhiệm những vai đó theo yêu cầu của đạo diễn và vì doanh thu của nhà hát; bởi lẽ thực tế sự có mặt của chị trong vở diễn sẽ đem đến lượng khán giả nhiều hơn. Nhưng đã khi nào chị thấy boăn khoăn về điều này chưa?(Ngoc Mai, 35 tuổi, insurance.nro@vietnamair.com)

- Khanh rất tự hào là một trong những nghệ sĩ dám nói rất nhiều lần những câu từ chối để có được ngày hôm nay. Đúng là nghệ sĩ thì luôn muốn hiện diện thường xuyên trước khán giả song cũng cần phải biết "để dành" cái tên của mình. Khanh không phải là một người quá tự tin để cái gì cũng có thể nghĩ mình làm được và sẽ làm thành công. Nghệ thuật rất lạnh lùng và nghiệt ngã. Nếu bạn không yêu, không chung thủy và kiên trì thì kể cả tham lam cũng không níu kéo được.

Có hai vấn đề: một thế hệ diễn viên trẻ hiện nay có rất nhiều cơ hội nhưng họ không biết nắm lấy những cơ hội thật "đắt" cho mình; hai là sự kiên trì. Ví dụ như Nhà hát Tuổi Trẻ đã tạo cho diễn viên trẻ rất nhiều cơ hội, nắm và giữ lấy cơ hội ấy phải là các em. Một khi các em đã tỏa sáng thì không có gì có thể che lấp được. Cái đẹp và trẻ là sinh khí của nghệ thuật.

i8jqYcE6.jpgPhóng to

* Là một diễn viên xuất sắc của kịch nói Việt Nam và điện ảnh Việt Nam, chị hẳn đã hợp tác với rất nhiều bộ phim làm với nước ngoài như "Mùa hè chiều thẳng đứng"...

Công bằng mà nói thì cả về ngoại hình lẫn tài năng chị đều có nhưng có bao giờ chị tự hỏi hoặc đặt mục tiêu cho mình (lúc còn trẻ) là tên tuổi Lê Khanh sẽ vượt ra ngoài biên giới Việt Nam và biết đâu trong một ngày đẹp trời nào đó chị lại được đứng trên tấm thảm đỏ của nhà hát Kodak ở Beverly Hill thì sao. Đã bao giờ chị nghĩ và mơ ước như thế chưa? (nguyen manh ha, 24 tuổi, manhha200082@yahoo.com)

- Không cứ khi còn trẻ mà đến lúc này, Khanh luôn tưởng tượng ra có một ngày sẽ được làm việc trong một môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp hơn. Mơ ước một ngày mai được đứng trên tấm thảm đỏ ở đâu đó, bên các bạn đồng nghiệp thế giới là mơ ước từng ngày, thậm chí từng giờ của Khanh. Song, ước mơ vẫn cần ước mơ. Khanh vẫn biết rằng mình chưa đủ những điều kiện hoàn hảo nhất để đáp ứng yêu cầu chuyên nghiệp của nghệ thuật.

* Chị đã, đang và sẽ mãi là một hình mẫu sống động về người phụ nữ lý tưởng, về một nửa còn lại rất tuyệt vời của thế giới. Chị Khanh có thấy mỏi chân khi phải đứng mãi trên đỉnh cao không? (Nguyễn Trung Kiên, 26 tuổi, fairylande@yahoo.com)

- Cái đã có thì hữu hạn, cái mơ ước thì vô cùng. Người làm nghệ thuật chẳng bao giờ có đỉnh cao đâu em. Chị cảm ơn tình cảm của em đã dành cho chị.

31eNYego.jpgPhóng to
* Kịch bản sân khấu hiện nay đang đóng băng, người nghệ sĩ không có những kịch bản mới thật sự ấn tượng để thể hiện mình. Nếu chỉ diễn đi diễn lại những vở cũ thì nghệ thuật sân khấu đang giậm chân tại chỗ. Khán giả trẻ ngày nay thích đến những sân khấu ca nhạc, quán bar, rạp chiếu phim hơn là sân khấu kịch.

Đây cũng là vấn đề phát sinh từ việc kịch bản sân khấu chưa có những mảng nội dung phù hợp với giới trẻ hoặc đã được diễn đạt một cách quá khô khan. Vậy theo chị, làm thế nào để có thể cải thiện mảng nội dung này? Đóng kịch cho thế hệ 5X, 6X và 8X, với chị, công việc nào khó hơn? (uyen uyen, 17 tuổi, uyenx2@yahoo.com)

- Cám ơn Uyên đã có cùng tâm sự với các nghệ sĩ. Thông qua các đợt hội diễn gần đây, quả thật các tác phẩm đều có những đề tài cũ, thậm chí lạc hậu, không theo kịp với sức sống đương đại. Nếu có câu trả lời vì sao thì hiện trạng sân khấu đã không như vậy. Ngành nghề nào cũng có những giai đoạn sóng gió, ví dụ như sân khấu hiện nay phải đương đầu với yếu tố thị trường để tồn tại bên cạnh những loại hình văn hóa giải trí khác.

Nếu tôn vinh thị trường thì mất đi tính nghệ thuật. Nếu chỉ tôn vinh nghệ thuật thì lại không tồn tại được. Để một ngày nào đó kết hợp được cả hai điều này, không phụ thuộc vào chỉ các nghệ sĩ, các nhà biên kịch mà còn phải do yêu cầu thiết yếu của khán giả.

* Nhiều người biết chị, thậm chí còn biết được những giải thưởng mà chị vinh dự được nhận. Thế nhưng họ chưa bao giờ coi sân khấu kịch. Phải chăng giới trẻ không mặn mà lắm với loại hình nghệ thuật này? Chị nói riêng và những người làm sân khấu kịch nói chung co cảm thấy "đau" không, và đâu là giải pháp? (anhvu, 26 tuổi, canhla2000@yahoo.com)

- Mỗi loại hình nghệ thuật đều có một đặc thù và vai trò đặc biệt của mình trong đời sống. Chị yêu sân khấu kịch là bởi vì ở đó chị được tiếp xúc trực tiếp với xúc cảm của khán giả, chị được trực tiếp cảm nhận từ niềm vui đến nỗi buồn, những trăn trở, những ước mơ mà khán giả biểu hiện qua ánh mắt, qua nụ cười và những tràng pháo tay, kể cả những sự ám ảnh của họ khi trở về nhà. Rất nhiều khán giả thông qua chương trình "Nhà hát truyền hình" của Đài truyền hình trung ương mà biết được giá trị của sân khấu kịch nói. Sau khi xem được những vở kịch hay, nhiều người đã thốt lên rằng "tại sao để đến bây giờ họ mới xem kịch?". Chỉ một câu nói ấy thôi đã đủ cho tất cả.

mwSSclyZ.jpgPhóng to

* Khanh à, có nhận ra anh không? Từng gặp nhau nhiều ở hội diễn, anh cũng từng viết bài về em. Chị Kim Hoa vợ anh cũng rất hâm mộ em, vẫn thường xuyên theo dõi các vai diễn mới của em đấy.

Tuy nhiên, vai gần đây của em trong vở Đời cười 5, anh có cảm giác cách diễn của em có phần dễ dãi? Có phải cơ chế thị trường có thể làm con người ta cũng bị chi phối không? (Nguyen Si Dai, 45 tuổi, ngsidai-ndct@yahoo.com)

- Khanh chào anh Đại. Cảm ơn anh chị đã quan tâm. Vai trò của Khanh trong Đời Cười 5 thật sự không thể so sánh bên cạnh những vai đã có, chính bởi hình thức sân khấu hiện tại. Khanh chỉ cố gắng trong chừng mực có thể bên cạnh sự thỏa hiệp với hình thức sân khấu thị trường. Khi đã chấp nhận xuất hiện trên sân khấu dù với hình thức nào, sự đồng bộ về hình thức rất quan trọng, nếu không thì sẽ trở nên lạc lõng về phong cách. Khanh hy vọng sẽ có những tác phẩm hay hơn ở ngày mai.

* Tôi là một phóng viên viết mảng văn nghệ, đã đọc bài phỏng vấn nghệ sĩ Chí Trung (Cười nhiều... buồn lắm) trên báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật gần đây. Chí Trung đã nói khá thuyết phục về quan điểm làm nghề thực tế - có cả hơi thực dụng của mình - trong thực tế nền sân khấu hiện nay. Anh Trung cũng đã nhắc đến Lê Khanh với ý đã từng nói với chị rằng "Khanh muốn sân khấu thánh đường, muốn giữ hình tượng... thì cứ lên bàn thờ mà ngồi..." (xin lỗi nếu tôi không nhớ được đúng nguyên văn); chị có đọc bài báo này không, có đồng tình hay có những ý gì muốn nói thêm không? Xin cảm ơn chị! (Tâm Khanh, 30 tuổi, TP.HCM)

- Khanh tự biết Khanh là một người có tình yêu nghề đến mức cực đoan. Trong quan niệm của ngày hôm nay có thể không thực tế, nghĩa là sống thì phải vừa có cả danh nhưng cũng không thể thiếu lợi. Khanh làm nghệ thuật đã mấy chục năm, khi làm chẳng tính đến danh cũng chẳng tính đến lợi. Nhưng đến ngày hôm nay, Khanh tự cho mình là người giàu có nhất, không phải vì tiền mà là tình yêu và sự tôn trọng của khán giả. Khanh rất hạnh phúc vì thường xuyên được nghe là Khanh đẹp và Khanh biết được Khanh đẹp là từ đâu: đó là từ gần 100 vai diễn mà Khanh đã có và Khanh đã chọn. Khi không có son phấn, không có phục trang của nhân vật, Khanh là một người phụ nữ bình thường, khó nhận ra. Đâu cứ phải cho đi mãi mà không nhận được gì.

* Từ lâu em đã rất hâm mộ Chị. Ở Chị có một điều gì đó thánh thiện, một vẻ đẹp, một tâm hồn thuần Việt. Chị nổi tiếng vậy, thành công vậy, có khi nào chị cảm thấy thật mệt mỏi, chán chường vì áp lực công việc, áp lực của sự nổi tiếng, áp lực của một gia đình nghệ sĩ đè nặng lên hai vai mình không? (Biển nhỏ, 31 tuổi, pbtbiennho@yahoo.com)

- Nếu bạn có dịp xem Khanh diễn trong chương trình Đời cười của Nhà hát Tuổi Trẻ thì bạn sẽ ngạc nhiên vì Khanh sẽ có "một vẻ đẹp khác" : điếc lác, tham lam, gian xảo, lừa lọc... Nghề nghiệp đã cho Khanh một sự hoá thân sinh động với mọi chân dung của đời sống. Điều đó chỉ làm cho cuộc sống của Khanh mỗi ngày thú vị hơn. Nếu có áp lực thì chính là ở chỗ đôi khi mình cũng phải hiện diện với những hạn chế của mình.

* Tôi rất thích vai diễn trong "Mùa hè chiều thẳng đứng". Sắp đến, chị có vai diễn nào hợp tác với các đạo diễn nước ngoài không? (T Minh, 30 tuổi, minhtrieu22@yahoo.com)

- Cám ơn bạn. Khanh cũng rất thích bộ phim ấy và thích luôn cả nhân vật Khanh đã đóng. Bởi vì chính Khanh đã đặt tên cho nhân vật là Khanh. Đó là một đợt làm phim rất nhiều kỷ niệm đẹp về con người và công việc, đặc biệt là khanh được làm trong một môi trường nghệ thuật vô cùng chuyên nghiệp. Khanh hy vọng một ngày nào đó sẽ lại có những cơ duyên như vậy.

* Em chỉ muốn hỏi chị Lê Khanh một ý nhỏ này thôi. Theo em, để có chiều sâu tâm hồn và nội lực diễn xuất, hẳn người nghệ sĩ cũng phải là một người yêu văn học. Em tò mò muốn biết những tác giả và tác phẩm văn học mà chị yêu thích nhất? (Mimi, 26 tuổi, TP.HCM)

- Hồi nhỏ chị Khanh mê truyện cổ tích, truyện cổ Grim, Nghìn lẻ một đêm và đặc biệt là truyện cổ Andersen. Lớn lên, cuốn truyện Không gia đình của Hector Malor ám ảnh chị đến bây giờ. Và cuốn Anna Karenina của Tolstoy, truyện ngắn Anton Chekhov, Trăm năm cô đơn của Garcia Marquez, Báu Vật của đời của Mạc Ngôn. Và đặc biệt ở VN, chị cứ nhớ đến Thời xa vắng của Lê Lựu. Đây là những tác phẩm chưa hẳn là hay nhất nhưng thường xuyên có sự ám ảnh trong ký ức.

xfbUdTr4.jpgPhóng to
NSND Lê Khanh trong vở Âm mưu tình yêu

* Chị Lê Khanh này, chị có theo dõi thường xuyên sân khấu phía Nam không? Tôi rất muốn nghe chị thật lòng nhận xét về nghệ sĩ Thành Lộc trong những vai diễn gần đây với thời kỳ 5B và trước đó vì cả hai anh chị đều là nghệ sĩ tiêu biểu cho sân kịch của hai miền Nam - Bắc.

Chị có tán thành anh Thành Lộc có những điều chỉnh về diễn xuất, cách chọn vai, cách làm nghề như hiện nay để "sống được, sống khỏe" trong hiện trạng sân khấu mà ai cũng đồng ý là chất lượng không cao như hiện nay không? Nếu có khả năng "biến hóa" như Thành Lộc, chị có làm, có lựa chọn như anh ấy? (Một người gắn bó với sân khấu)

- Cảm ơn bạn đã cho Khanh có cơ hội được nhắc đến người bạn của mình, một người bạn mà Khanh vừa tôn trọng, vừa trân trọng: Thành Lộc. Lớp diễn viên kịch của Khanh và của Lộc vừa cùng thế hệ lại vừa cùng có thời gian kết nghĩa thân thiết, nên rất hiểu nhau. Lộc là một trong số ít những diễn viên có khả năng sáng tạo trên diện rộng, cả bi kịch, chính kịch lẫn hài kịch. Những năm gần đây, Lộc còn chứng minh Lộc có tư duy đạo diễn rất sắc sảo. Khi ở trên sân khấu, Lộc mới thật sự là "một người tự thiêu mà không để lại gì" (như một ai đó đã nói).

Nghệ thuật vị nghệ thuật là một điều lý tưởng nhưng trong những năm gần đây, nghệ thuật còn phải đáp ứng những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống như tính giải trí. Một sân khấu vừa vẫn có tính nghệ thuật, vừa có tính giải trí không phải ai cũng làm được, mặc dù ai cũng muốn được như vậy.

Khanh nghĩ sân khấu IDECAF, trong đó có Thành Lộc đã làm tốt được điều này. Khanh đã từng có nguyện vọng tham gia diễn cùng với các bạn và cơ hội đã đến vào năm 2001 với vở kịch cổ điển Âm mưu tình yêu của Schille (người Đức). Khanh rất ngưỡng mộ diễn viên ở đây, đặc biệt là Thành Lộc. Khanh cũng đã từng có những kỳ vọng sẽ làm được như anh ấy nhưng chưa thể.

* Lê khanh là một nghệ sĩ tài năng, điều này thì không phải bàn cãi nữa, nhưng ở đây tôi xin bàn về một khía cạnh khác, hình như Lê Khanh quá "hoàn hảo". Do vậy, theo tôi, Khanh sống cho mọi người nhiều hơn cho mình (không dám sống hết mình). Vậy thật sự thì Khanh có hạnh phúc không? (thi, 45 tuổi, ctec@yahoo.com)

- Khanh không hiểu lắm nếu sống hết mình thì như thế nào. Khanh chỉ biết không ai có thể sống được một mình. Ai cũng phải sống cho người thân, sống cho bạn bè, sống cho những người xung quanh. Và còn gì hạnh phúc hơn thế khi Khanh đang có được tất cả những điều này.

Nhóm PV TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên