07/10/2010 21:00 GMT+7

Lễ khai giảng cuối cùng

NGUYỄN CAO QUỲNH NHƯ (Lớp 12A10, THPT Trần Phú,TP.HCM)
NGUYỄN CAO QUỲNH NHƯ (Lớp 12A10, THPT Trần Phú,TP.HCM)

AT - Thời gian và những kỷ niệm luôn trôi qua thật nhanh, nhất là khi những điều đẹp đẽ ấy có giới hạn. Đã xa rồi cái thời lớp 1 ngây thơ bước vào trường mới, cả những ngày đầu tiên của năm lớp 10 tưởng chỉ mới đây thôi mà giờ đã xa lăng lắc.

A2LENq1O.jpgPhóng to

Ảnh: Rod

Hôm nay là lễ khai giảng cuối cùng của cuộc đời học sinh. Vẫn sân trường ấy, vẫn cảnh vật ấy, vẫn những con người ấy mà sao hôm nay cảm xúc lạ. Rồi đây sẽ là những tháng ngày vùi đầu trong sách vở, những tháng ngày chạy đua với thời gian, để mặc cho những yêu thương, những vui buồn, những kỷ niệm chạy ngang ta gấp gáp.

Lễ khai giảng cuối cùng của cuộc đời học sinh thấy sao mà nhanh quá. Tiếng trống trường khai giảng của thầy hiệu trưởng như âm vang, như gọi vào những khoảng ký ức trong lòng, nhớ nhé, những khoảnh khắc này. Mỗi giây phút của năm lớp 12 dường như có ý nghĩa riêng của nó. Lễ khai giảng các năm là sự háo hức bắt đầu một năm mới, cho những phấn đấu mới. Còn năm 12, đã có một điểm dừng ở cuối con đường, có một ngọn núi cao mà những ai hờ hững, đủng đỉnh sẽ không bao giờ có thể đến nơi, có quá nhiều áp lực từ kỳ vọng của gia đình, thầy cô và chính bản thân mình, tự hứa với lòng sẽ ra đi với nụ cười như ngày đã đến.

Lễ khai giảng, một khoảnh khắc thiêng liêng mà tôi sẽ luôn trân trọng trong trái tim mình, vì từ mai sẽ không bao giờ có được khoảnh khắc ấy dưới màu áo trắng học sinh, cùng với tất cả những người bạn tuyệt vời bên mình.

Nhớ ngày đầu đến trường, đầy bỡ ngỡ với tất cả những điều mới mẻ, mái trường này đã cho tôi những niềm vui, nỗi buồn, những thành công, thất bại; những nụ cười và cả nước mắt, nhưng quan trọng nhất là cho tôi được là tôi của hôm nay. Dưới mái trường này, có một người tồn tại và ra đi, có những kỷ niệm mãi không bao giờ quên, tất cả quay về chỉ trong một khoảnh khắc, khoảnh khắc báo hiệu cho một sự khởi đầu đi về phía kết thúc.

Thầy cô ơi, nhìn thầy cô lên nhận bằng khen, con thấy xúc động lắm. Con nhìn thầy Thành trong sự nuối tiếc và lời xin lỗi âm thầm, con đã phụ lòng thầy, phụ sự tận tâm của thầy, con nhớ những tháng ngày thầy cố công bồi dưỡng, vậy mà chúng con đã không đem về được một huy chương nào. Con cảm ơn cô Trinh vì đã luôn nghe tâm tư từ phía chúng con. Con cảm ơn thầy Kỳ vì đã làm con thay đổi rất nhiều trong cách học và cách suy nghĩ. Con cảm ơn tất cả thầy cô vì con đã nhận được quá nhiều mà chưa đáp lại được công ơn này. Con nhìn từng thầy cô, con biết từ nay vậy là con đã đi qua một kỷ niệm của năm cuối cấp.

Có rất nhiều thứ trong cuộc đời này vẫn luôn tồn tại dù đã đi qua bao nhiêu năm. Cuộc đời là biển cả mênh mông mà ta chỉ có thể tiến, tất cả sẽ ở sau lưng, cố lên, một năm học mới lại bắt đầu. Xin đừng trôi nhanh quá, để mọi thứ đừng vuột nhanh qua kẽ tay. Tôi sẽ nhớ, nhớ mãi những năm áo trắng vui vẻ, mộng mơ và đầy kỷ niệm. Nhớ mãi những khoảnh khắc của lễ khai giảng cuối cùng, cả lời của thầy hiệu trưởng: "Tương lai là ở trong tay ta, nắm chặt hay để nó vuột qua mãi mãi...".

7h7Ctat5.jpgPhóng to

Áo Trắng số 18 (ra ngày 1-10-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYỄN CAO QUỲNH NHƯ (Lớp 12A10, THPT Trần Phú,TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên