![]() |
Ảnh: Flickr |
Lễ hội hôm nay đã khác xưa nhiều. Buổi sáng nhộn nhịp đã không còn, thay vào đó là những bóng người thưa thớt trên các nẻo đường. Chỉ có khu vực trung tâm gần chùa Bà là đông người. Những cô tiên đồng ngọc nữ đã đi đâu? Lân hay rồng, chỉ múa vài ba động tác cho có hình thức.Dường như các chú lân chuyên nghiệp ngày xưa đi vào các khu công nghiệp làm hết rồi, để những chú lân này còn non tay quá! Dường như những cô tiên kia đến chiều mới xuất hiện?
Tuy nhiên, có điểm nổi bật là trên khắp các ngõ đường, có người mở các điểm: nước uống miễn phí; bánh mì chay miễn phí; khăn lạnh miễn phí... Họ đã xóa đi khoảng cách xa lạ giữa người khách và người chủ trong mùa lễ hội. Tôi đến một điểm một bà tuổi trung niên rôm rả: “Nước miễn phí đây con, lấy đi con, đây này, chai này lạnh này!”. Người dân tụ tập đông cứng ở những nơi ấy. Tôi còn được xem người dân làm cốm ngò trực tiếp, nóng hổi. Mua một thỏi cốm, ăn vào và không thể không thốt lên: “Ngon quá!”.
Tôi đã không thể dự lễ vào buổi chiều, để một lần nữa xem cộ bà như 10 năm trước. Bởi theo lệ, lễ kiệu bà bắt đầu từ 15 giờ ngày rằm tháng giêng mỗi năm. Khi ấy, đoàn người từ trẻ em đến các cô tiên, những đoàn lân mới thật sự đi diễu hành, trình diễn ở thị xã Thủ Dầu Một. Nhưng cái không khí ồn ào, náo nhiệt và những chú lân sặc sỡ, những cô tiên xinh xắn vẫn còn in trong óc tôi. Những chai nước miễn phí, những thỏi cốm thơm lừng đã tô đậm trong ký ức tôi một nét đẹp văn hóa về lễ hội mùa xuân này.
Áo Trắng số 5 ra ngày 15/03/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận