Nhờ trời hửng nắng, mấy cái áo khoác của tôi cũng đã kịp khô theo. “Mày có thể cho tao mượn một chiếc áo khoác của mày vài bữa được hông? Mẹ tao chưa gửi tiền mua áo mà trời đã lạnh rồi! Tao thấy mày có mấy cái áo khoác, vậy có thể...”. đấy là lời nói con bạn của tôi. Nó ở trọ cùng phòng, học cùng lớp tôi. Nó chưa nói hết câu, tôi đã ngắt ngang: “Mấy cái áo của tao hôm qua giặt hết rồi, tới giờ vẫn chưa khô đây này, tao cũng khổ vì lạnh vậy...”. Tự nhiên tôi lại ích kỷ đến như thế. Chả thích ai mượn của mình thứ gì. Con bạn mặc áo sơ mi lẳng lặng lên trường.
Một lát sau, cơn mưa ở đâu đổ ào ào tới, đem thêm cái lạnh của mùa đông. Chết rồi, mấy cái áo khoác của tôi bị ướt hết rồi. Trời ơi, giờ tôi phải mặc áo sơ mi lên trường ư? Hổng biết hồi nãy tôi nói “gỡ” chi vậy, để bây giờ không có áo khoác mặc cho đỡ lạnh!
Hết giờ học, trời vẫn còn mưa, tôi lại không mang theo áo mưa. Đứng chờ dưới mái hiên, gió cộng với mưa làm giá lạnh tăng lên cực độ. Bỗng một cái áo khoác ở đâu đến thật bất ngờ, choàng qua vai tôi. “Em cứ mặc cho đỡ lạnh, rồi khi nào trả anh cũng được”. Tiếng nói xa dần theo bước chân của một anh lớp hóa. Tôi cảm nhận được cái ấm của áo khoác, và chợt thẹn thùng đỏ mặt. Anh ấy vẫn đi vui vẻ mà không cần có áo khoác. Và rồi dường như, tôi nhận ra cái lạnh đến ghê sợ trong con người mình khi đã đối xử với con bạn. Tôi vội nghĩ tối nay sẽ cho bạn mượn một chiếc áo khoác. Ngoài trời vẫn mưa, lạnh ngắt...
Áo Trắng số 23 ra ngày 15/12/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận