Không mấy ai nhìn thấy mặt họ khi khẩu trang đã che kín. Chỉ có màu áo xanh công nhân quen thuộc hay vài vệt sáng phản quang trên áo họ khi ánh đèn xe trong đêm dọi vào...
Phóng to |
Ngày thường cũng như lễ tết, họ vẫn phải làm việc (ảnh chụp sáng 1-5) - Ảnh: Lam Thanh |
“Bạn bè con chị biết rồi lại trêu nó...”
“Nghề này có gì đâu mà viết hả em, chỗ này mùi lắm! Chỗ này toàn rác lên ảnh xấu lắm em ơi” - một chị công nhân môi trường nói khi thấy tôi có ý định viết bài về nghề lao công.
Cũng phải thuyết phục một lúc, mọi người trong đội môi trường số 2 mới đồng ý cho tôi theo chân các chị những với một điều kiện “Đừng cho tên chị lên báo nhé! Bạn bè con chị biết rồi lại trêu nó...!”.
Khóe mắt tôi bất chợt cay cay, chợt thấy chạnh lòng thay khi câu nói chậm rãi như muốn khóc và dáng người nhỏ bé của chị giữa con phố tấp nập người xe...
... Trong tiếng chổi đều đặn vang lên, chị H. tâm sự như đứt quãng bởi những lúc cúi gập mình đưa xẻng hót rác vào xe thùng. “Con gái chị mới học lớp 4, một lần đi học về đi ngang qua chỗ chị đang làm, tiện có mấy củ khoai chị chạy ra đưa cho con. Nhưng cho đến tối về nhà chị thấy con gái cứ nằm trên giường khóc nức nở, gặng hỏi mới biết sau lúc đó bị bạn bè trêu là mẹ đi quét rác... Có hôm chưa đến giờ làm, tranh thủ đưa con đến trường trong trang phục công nhân môi trường... bất chợt cháu òa khóc khi thấy bạn bè bàn tán”.
Phóng to |
Họ thu nhận những ”món quà” không ai nhận - Ảnh: Lam Thanh |
Anh Ch. thì lại khác - đến nhà người yêu chơi rồi mẹ bạn gái hỏi nghề nghiệp. Mẹ cô ta đã cấm tiệt khi biết anh là công nhân môi trường ngày ngày vẫn đẩy xe rác ở gần nhà. Sau lần đó, nhiều khi anh muốn nghỉ nhưng cứ nghĩ đến mẹ, nghĩ đến các em nên đành gắng gượng và cũng từ lần ấy, anh “rèn” cho mình thói quen ra đường chỉ nhìn... rác.
Hà Nội đã lên đèn. Dòng người xe tấp nập đang hối hả về nhà sau một một ngày làm việc, một vài nhà đã quây quần bên mâm cơm ấm cúng... còn những công nhân Công ty Vệ sinh môi trường thành phố lại bước vào ca làm thứ 3.
...và ngã xuống trên đường
Trong lúc theo chân những người phu quét rác đêm, tôi đã nghe được nhiều câu chuyện cảm động về sự hi sinh thầm lặng của các chị. Họ đi làm phu rác để có thể nuôi con em ăn học, lo cho gia đình....
Phóng to |
Chỉ một lúc nữa thôi những xe thùng này lại đầy ắp những “sản phẩm” mà họ thu được - Ảnh: Lam Thanh |
Có lẽ mọi người vẫn còn nhớ đến cái chết thương tâm mới đây của một nữ công nhân môi trường vào ngày 9-4, khi chiếc taxi “điên” đã cướp đi sinh mạng chị Nguyễn Mỹ Hạnh - công nhân Xí nghiệp Môi trường đô thị số 4 - khi chị đang làm nhiệm vụ ca 3 của mình trên phố Khâm Thiên.
Sự ra đi vĩnh viễn của chị càng thêm đau đớn khi hai con thơ - con trai lớn 12 tuổi và con gái 7 tuổi - đã mất cha nay chỗ dựa duy nhất cũng không còn. Chúng còn quá nhỏ dại để có thể hiểu nỗi đau khi mà bốn tháng trước (20-11-2010) một tai nạn lao động đã cướp đi người cha.
... Đêm đã chuyển dần về khuya. Đường phố Hà Nội ngày lễ cũng đã vắng người qua lại nhưng tiếng chổi tre quét đường vẫn cứ xào xạc dưới ánh đèn đêm. Đã mấy ai nghe được tiếng chổi ấy khi cả thành phố đã ngủ rất yên bình trong đêm?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận