15/03/2009 08:15 GMT+7

Lận đận mà vẫn yêu

LƯƠNG ĐÌNH KHOA 
LƯƠNG ĐÌNH KHOA 

AT - Tôi sinh ra ở vùng quê của trái nhãn lồng với thương cảng Phố Hiến xưa một thời vang bóng trong câu ca: "Thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến". Gia đình tôi có hai anh em trai và cả bên họ nội, họ ngoại đều không có ai theo nghề văn.

Ngày nhỏ, thấy tôi ham đọc, dẫu điều kiện ngày ấy còn khó khăn nhưng bố mẹ tôi vẫn ưu ái đặt báo thiếu nhi theo từng quý cho tôi đọc. Và tôi bắt đầu làm quen với văn chương, tập tành với công việc viết lách từ đó - nhưng cũng chỉ là một sự bắt chước ngô nghê theo những bài viết của các bạn cùng trang lứa mà tôi đọc được trong báo với những con chữ non nớt, vụng về.

Lên cấp II, được đọc nhiều sách hơn, vốn sống cũng được tích lũy nhiều hơn một chút, tôi bắt đầu có những sáng tác đầu tay thật sự cho riêng mình và tích cực gửi đăng báo. Sáng tác được đăng báo đầu tiên là bài thơ Mẹ và cánh đồng trên báo Thiếu Niên Tiền Phong (TNTP) năm tôi học lớp 8. Và bài báo đó thành động lực, tiếp thêm cho tôi niềm tin để tiếp tục viết và tiếp tục đều đặn gửi đi...

Rồi trên số báo xuân năm đó tôi được người phụ trách "Trang viết Tuổi hồng" của báo giới thiệu chân dung với một truyện ngắn mới... Cứ như vậy, tôi bắt đầu ngày càng gắn bó với tờ báo này, và trở thành bút trưởng của bút nhóm "Hương Nhãn" năm lớp 10 - một trong những bút nhóm để lại nhiều ấn tượng trên các trang viết của báo TNTP ngày ấy...

Tôi lận đận theo văn từ nhỏ... Học tiểu học, năm nào cũng đi thi văn nhưng không có giải. Lên cấp II, học trong một lớp chuyên toán của huyện và mình tôi lại lặng lẽ theo văn, đi thi văn nhưng chỉ năm lớp 9 mới "dinh" được một cái giải ba văn cấp tỉnh. Cấp III, tôi học trong một lớp chuyên văn của tỉnh. Với 20 "ả Tố Nga" và chỉ một mình tôi là tu mi nam tử và vẫn không có duyên với các cuộc thi học sinh giỏi văn. Dường như tôi học rất tài tử. Cái gì thích tự tôi mày mò, tìm hiểu và không cần học nhiều cũng ngấm vào tôi; nhưng cái gì tôi thấy gò ép thì thường rất khó "tiêu hóa" được, thành ra điểm chác cũng chỉ nhàng nhàng. Trong cuộc sống của tôi cũng tương tự như vậy. Những gì tôi say mê, yêu thích, tôi sẽ sống cho nó hết mình.

Tôi là người sống khá nặng về tình cảm và trân trọng tình cảm. Những điều gì đã làm tôi rung động, cảm nhận được sự ấm áp, chân thành thật sự, tôi đều trân trọng giữ gìn và muốn giữ nó mãi bên mình, muốn đáp lại người mang đến cho tôi những điều tương tự, thậm chí có thể còn hơn thế nữa...

Tôi có ba niềm say mê trong cuộc sống: sáng tác, ca nhạc và đọc sách. Những niềm say mê đó cho tôi niềm tin và hi vọng vào cuộc sống, thấy cuộc sống này ý nghĩa hơn. Với tôi, những trang viết là những trang nhật ký đẹp nhất của cuộc đời. Nhiều khi tôi muốn trốn tránh thực tại của những lo toan bận rộn, của nỗi lo cơm áo gạo tiền, để sống với niềm say mê của mình mà không thể. Tôi vẫn bị nó chi phối và ít nhiều ảnh hưởng đến những niềm say mê đó...

Tập thơ đầu tay của tôi mang tên Khuôn mặt tình yêu được xuất bản năm 2004, khi tôi đang là sinh viên năm 1 của Học viện BC&TT Hà Nội. Tuy nhiên, càng đi nhiều, đọc nhiều và hiểu hơn về cuộc sống, tôi càng thấy từng vần thơ kia đơn thuần chỉ là những cảm xúc trong trẻo và hồn nhiên của tuổi mới lớn, chưa đủ sức để nói hết sự bộn bề và sâu lắng của cuộc đời mỗi ngày vẫn đang lặng lẽ trôi qua trước mắt mình. Và tôi bắt đầu viết văn nhiều hơn...

Sau khi học một khóa đào tạo ngắn hạn tại Trung tâm Bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du (của Hội Nhà văn Việt Nam), được sống và giao lưu với nhiều cây bút "có nghề" hơn, tôi mới cảm nhận được thế nào là tầm vóc của một truyện ngắn thật sự. Những truyện ngắn trước đó tôi đã viết có lẽ mới chỉ dừng lại ở những trang nhật ký về cuộc sống mà tôi chưa dành nhiều thời gian để đầu tư cho nó mang hình hài của một truyện ngắn vững chắc.

Trong năm 2008, tôi may mắn giành được ba giải thưởng: giải nhất cuộc thi "Viết về người phụ nữ Việt Nam"; giải nhì (không có giải nhất) cuộc thi viết blog "Mùa xuân và tôi" của mạng xã hội Tamtay.vn và giải khuyến khích cuộc thi thơ "Bút Mới" lần 7 của báo Tuổi Trẻ... Cái duyên với cuộc thi viết blog của mạng Tamtay.vn đã giúp tôi có một công việc tại website này khi ra trường và có thêm nhiều mối giao lưu, quan hệ trong cuộc sống...

Nhiều lúc tôi vẫn băn khoăn và chênh vênh giữa hai con đường viết báo và viết văn. Có người nói tôi nên lựa chọn để tập trung hẳn vào một bên, như vậy mới có kết quả, vì cứ lỡ cỡ nửa chừng, khó có được những dấu ấn, thành tựu xuất sắc. Tôi biết văn chương chữ nghĩa không thể coi là một nghề, mà đó chỉ là niềm say mê - nhưng như đã nói - cái gì tôi say mê tôi sẽ sống hết mình cho nó... Vậy nên dẫu lận đận với văn chương nhưng tôi sẽ vẫn giữ với nó một tình yêu, một ngọn lửa luôn ấm nóng trong trái tim mình:

Một đời lận đận với văn...Hắn thề chung thủy trọn tình... Người ơi!Dẫu văn phụ bạc một đờiChẳng quay lưng lại, khóc cười vu vơ...

ZTad1mcs.jpgPhóng to

Áo Trắng số 4 (ra ngày 1-3-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

LƯƠNG ĐÌNH KHOA 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất