- Sao tệ vậy, nhìn ông anh cũng không đến nỗi nào, đeo kính coi ra dáng người chăm đọc sách lắm mà? Và sao hôm nay bỗng dưng lại tự trách mình nặng nề thế?
- Chớ vội cười chê tui, xem ra ông bạn cũng khó... thông minh lắm, chẳng hơn gì đâu. Này nhé, vừa rồi kiểm nghiệm mấy chục mẩu trái cây nhập từ Trung Quốc, có những “chất lạ” không biết được nó là cái gì, có độc hại không.
Chất gì làm trái lê “mãi không hư”, trái táo “vẫn tươi xanh” sau nhiều tháng vẫn chưa biết được. Các bác làm kiểm nghiệm đã không biết thì anh em tụi mình làm sao biết được. Mà thế thì làm sao trở thành “người tiêu dùng thông minh”?
- Ừ nhỉ, còn lâu mới thông minh được. Thôi đành nhắm mắt xơi đại, còn thì... hên xui, trời kêu ai nấy chịu. Những “chất lạ” đó có tồn dư trong cơ thể bọn mình, rồi sinh bệnh này tật nọ, cũng chỉ có thể tự than là... không may vậy!
- Và cũng phải đấm ngực tự trách mình ai biểu không chịu... thông minh, không ráng làm người tiêu dùng thông minh. Có lẽ lại phải kêu to rằng “ai cho tôi... thông minh?”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận