Phóng to |
Hòa thuận với mẹ chồng là điều mà nàng dâu nào cũng mong muốn - Ảnh minh họa |
Tôi rất kính phục và hết lòng chăm sóc bà. Nhưng, tôi không biết tự bao giờ bà và tôi lại có khúc mắc với nhau. Rồi tôi và anh cũng đi đến kết hôn, bà về quê làm đám hỏi cho tôi.
Điều thực sự làm tôi sốc nhất là bà về quê làm đám hỏi nhưng không hề đến nhà tôi, mọi chuyện bà nhờ người chú của anh lo liệu hết. Mặc dù ba mẹ tôi có đích thân lên mời nhưng bà vẫn không đi. Tôi biết tôi không làm bà vừa lòng, nhưng bà đối xử với gia đình tôi như vậy nên tôi lại càng không thể hòa nhập cùng bà. Tôi là người thẳng thắn, sống rất thật lòng, không thể ngọt ngào một cách dối trá được. Nhưng tôi yêu anh nên cố sống với bà, mặc dù bà có nhiều đối xử hết sức vô lý với tôi.
Tôi biết bà không phải là người xấu nhưng tôi không phải là người không biết điều. Đi làm về mọi việc trong nhà tôi đều làm hết, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, tôi không hề tỏ ra mệt mỏi hay có chút phàn nàn nào. Tiền chợ búa thì tôi và anh lo, bà cũng có phụ đôi chút, nhưng trong nhà tôi không có quyền gì cả. Tôi cảm thấy khó chịu lắm khi mình không hòa nhập với gia đình nhưng mọi việc cứ thế trôi qua.
Rồi tôi cũng có em bé, ngày tôi về quê sinh, mẹ tôi từ quê vô thăm bà và đặt vấn đề về chuyện sinh nở của tôi. Bà chỉ nói một câu: “chuyện đó tui không biết, tụi nó làm gì thì làm tui không biết tới”, câu nói này bà cũng từng nói khi mẹ tôi đề cập đến vấn đề đám cưới, mẹ tôi buồn lắm.
Tôi về quê sinh, bà cũng chẳng buồn gọi điện hỏi thăm tôi và cảm ơn ba mẹ tôi một tiếng. Tôi cũng không gọi hỏi thăm bà có khỏe không. Vì mỗi lần tôi hoặc mẹ tôi gọi điện cho bà, bà thường tỏ ra không thích, nói mới vài câu chưa kịp thăm hỏi là bà cúp máy. Hết thời gian ở cử tôi trở về, mẹ chồng và tôi cũng gần nhau hơn. Nhưng rồi mọi chuyện lại xảy ra...
Tôi buồn lắm và nói với chồng muốn ra ở riêng, thì anh bảo không thể, vì nếu như vậy bà sẽ cho anh là không có hiếu, lương tâm anh không làm được như vậy. Tôi nói nếu không được tôi tự ra ngoài ở và tự nuôi con, vì tôi đủ khả năng.
Thực sự tôi quá mệt mỏi, không biết có nên giải thoát cho mình khỏi cái cuộc sống đầy luẩn quẩn này không?
Có phải tâm sự của nàng dâu Xuân Quỳnh trong bài thơ Mẹ của anh: "Phải đâu mẹ của riêng anh/ Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi" ở thời nay là khá hiếm hoi? Mời bạn đọc hãy cùng chúng tôi chia sẻ với độc giả Minh Nguyễn về những nỗi lòng làm dâu - chuyện xưa nay không bao giờ cũ... (để chính xác nội dung, xin vui lòng gõ font tiếng Việt có dấu). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận