Phóng to |
| Các ca sĩ trẻ trong chương trình "Quà tặng trái tim" - Ảnh: T.T.D. |
Đó là các nội dung chủ yếu mà chúng tôi đặt lên bàn trao đổi với giáo sư nhạc sĩ Ca Lê Thuần - tổng thư ký Hội Âm nhạc TP.HCM, phó giáo sư nhạc sĩ Trần Thế Bảo - ủy viên ban chấp hành Hội Nhạc sĩ VN - và nhạc sĩ Tôn Thất Lập - phó tổng thư ký Hội Âm nhạc TP.HCM.
Bế tắc dẫn đến copy, bắt chước...
* Ngoài các lý do thường được nại ra để lý giải về sự ra đời của “những đứa con lai”: sức ép thị trường, muốn nổi tiếng..., còn lý do nào sâu xa hơn chăng?
Phóng to |
| PGS Trần Thế Bảo |
- GS Ca Lê Thuần: Theo tôi, ý tưởng, giai điệu gặp nhau trong sáng tác là chuyện bình thường và tự nhiên. Nhưng khi bế tắc, không có gì để viết, lại bị thôi thúc muốn nổi danh, có tiền thì chỉ còn đi... ăn cắp. Chủ động ăn cắp rất nguy hiểm và không sáng tạo.
Tìm đâu ra đạo đức sáng tác?
Phóng to |
| GS Ca Lê Thuần |
- GS C.L.T.: Tôi sợ nhất là khi nhạc công và ca sĩ bắt đầu sáng tác. Người sáng tác nào cũng đi từ cơ sở tài năng, tri thức và học hành, hiểu biết. Còn chơi nhạc nhiều, hát nhiều, nghe nhiều thì thẩm thấu tự nhiên rồi sáng tác rất dễ lặp lại giai điệu của người khác. Vì vậy đạo đức trong sáng tác là:
- Không lặp lại bản thân và không lặp lại người khác. Đã có ý thức sáng tạo thì lúc nào cũng muốn có cái mới.
|
Người sáng tác là người cảm thụ đầu tiên tác phẩm của mình. Sau đó là ca sĩ rồi người nghe. Cả ba lần cảm thụ ấy đều có thể không giống nhau, có khi khác nhau. Và sáng tác không bao giờ được chủ quan, phải lường trước trách nhiệm khi công bố tác phẩm. Nếu tác phẩm ra đời được công nhận thì không còn là của riêng tác giả nữa, mà là của xã hội. Vì thế nếu nó tốt thì có lợi cho xã hội và xấu cũng hại vô cùng.
Nhạc Việt chất lượng cao?
* Làm thế nào để nhạc trẻ chúng ta không bị lai căng?
Phóng to |
| Nhạc sĩ Tôn Thất Lập |
- PGS T.T.B.: Người sáng tác phải sáng tác nhạc trẻ VN bằng giai điệu Việt, tâm hồn Việt trên những phương tiện của thời đại. Tất nhiên nhạc trẻ phải thời đại, phải có vũ điệu, biên chế dàn nhạc điện tử, nhưng không có yếu tố VN thì không thể là nhạc trẻ VN được. Tôi thấy nhiều tác giả VN đã vận dụng rất thành công những “cú dằn dân tộc”, “nhạc lưu không” của tuồng chèo, ả đào vào tác phẩm hiện đại.
* Để có được nhạc Việt chất lượng cao, chúng ta phải làm gì?
- NS T.T.L.: Theo tôi, nhạc viện nên nghiên cứu để có giáo trình đào tạo nhạc trẻ. Trước hết, tác giả phải được đào tạo từ nhà trường. Sau đó phải tìm cho ra ngôn ngữ riêng của mình trên cơ sở nền văn hóa VN. Một ca khúc trẻ hay cần hai yếu tố là ngôn ngữ âm nhạc và đề tài, ý tưởng, ca từ hay.
- GS C.L.T.: Để có một nền nhạc trẻ thuần Việt, chất lượng cao, người sáng tác không nên dựa hẳn vào máy móc mà phải sáng tạo bằng cái đầu. Thầy của tôi từng nói: “Thế kỷ 20 rất hay. Máy móc bắt đầu suy nghĩ như con người và tệ hại nhất là con người suy nghĩ như máy móc”.
Sự mặc định của máy móc khiến con người lười biếng, không sáng tạo mà chỉ lắp ghép. Vì vậy dễ bị hạn chế trong tư duy sáng tạo, bị thui chột, thiếu sáng tạo và trở thành một thứ “gà công nghiệp” rất nguy hiểm. Để có bản sắc riêng, người sáng tác trẻ phải chịu khó đi học bằng nhiều cách, nghe nhiều tác phẩm khác nhau, trao đổi lẫn nhau.
* Thiếu vốn sống phải chăng cũng là một cản ngại đối với các tác giả trẻ?
- PGS T.T.B.: Vốn sống cũng là một điều kiện để có tác phẩm mới. Không nên lẩn quẩn ở thành phố. Tác giả, nhất là tác giả trẻ, cần đi nhiều để có đời sống phong phú trong tác phẩm của mình.
- NS T.T.L.: Vốn sống rất quan trọng. Nó là cái nền để tác giả bắt kịp hơi thở thời đại. Sáng tác nghệ thuật phải bám rễ vào đời sống xã hội, vào giới trẻ và góp phần đưa xã hội đến sự tốt đẹp, với nhiều hoài bão của người nghe.
- GS C.L.T.: Lâu nay, Hội Âm nhạc TP.HCM tổ chức nhiều chuyến đi thực tế nhưng số trẻ đi ít quá, chỉ có mấy ông già như Phan Huỳnh Điểu 80 tuổi rồi vẫn cứ đi. Đồng thời các em cũng nên học chính trị. Người sáng tác có ba cái vốn: đó là bản lĩnh chính trị, nghề nghiệp và sống. Thiếu một cũng không thể được.
________________
Hệ lụy từ fan
|
Đã có thời gian Làn sóng xanh “đẩy” thành công những ca khúc Việt thật hay gắn liền với các tên tuổi như Mỹ Linh (Trên đỉnh Phù Vân), Phương Thanh (Giã từ dĩ vãng), Quang Linh (Chim sáo ngày xưa)...
Sau thời kỳ hoàng kim thật sung sức đó là giai đoạn khủng hoảng ca sĩ và bài hát mới để đưa vào bình chọn trong các top. Và các bảng xếp hạng như Làn sóng xanh, VTV bài hát tôi yêu cũng như các bảng xếp hạng trên các trang web âm nhạc cũng bắt đầu nhận được những bình chọn không công minh đến từ các fan.
Có thể thấy ca sĩ nào có lực lượng fan hùng hậu là có nhiều cơ may lọt vào top bảng xếp hạng, đặc biệt là sau khi họ tung ra album mới. Các fan, từ “tình yêu vô bờ bến” của mình, đã nhắm mắt chấp nhận tất tần tật mọi “vấn đề” của thần tượng. Và dĩ nhiên, việc các ca sĩ cứ hát mãi những bài nhạc lai, nhạc nhái và nhạc “sinh sản vô tính” cũng được fan hoan hô nhiệt liệt, cổ vũ nhiệt tình! Từ đó mới có chuyện một ca sĩ có chất giọng tầm tầm, hát những bản nhạc thị trường dễ dãi như Ưng Hoàng Phúc lại là “hiện tượng âm nhạc của năm”.
Dẫu album thứ hai của ca sĩ X, Y nào đó na ná album thứ nhất vẫn được các fan hô hào trên mạng của ca sĩ đó là một “siêu album”. Hay dẫu album của ca sĩ trẻ này giống album của ca sĩ trẻ khác, các fan của họ vẫn vô tư khen hay, ùn ùn mua về, kêu gọi mọi người cùng mua, rồi kéo nhau bình chọn vào top...
Nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình, không đắn đo suy nghĩ của các fan mà ca sĩ bỗng... sáng giá. Các nhà sản xuất thì hễ thấy ca khúc nào “ăn” là làm tiếp những ca khúc tương tự. Chỉ tội nghiệp cho các fan và những người nghe nhạc khác phải gánh chịu hậu quả: cứ phải “yêu” hoài những ca khúc lai, nhái, chép, vô tính; cứ phải chấp nhận tất cả từ sự dễ dãi của chính mình.
|





Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận