Thứ 3, ngày 18 tháng 5 năm 2021

Lâm li

15/01/2012 03:16 GMT+7

TT - Giữa Thành và Tú, đương nhiên Xuyến có cảm tình với Tú hơn rồi. Tú cũng mặt mụn, cũng mặc sơmi dài qua gối, cũng dép lê, nhưng Tú biết nói cho Xuyến nghe chuyện lúc Xuyến đi chung với đám con gái chung lớp, Xuyến nổi ra sao với tóc dài nhất, đen nhất và dáng người gầy nhất.

Không phủ nhận sự thật là tóc của Thu đen hơn tóc Xuyến, tóc của Thắm dài hơn tóc Xuyến, và Xuyến là người cân nặng, chiều cao khiêm tốn nhất nhóm. Xuyến biết hết những chuyện đó, nhưng gặp Tú thấy vẫn vui, có thể vì Tú vừa gãi đầu vừa nói: “Chẳng hiểu sao vẫn thấy Xuyến nổi hơn”.

9lUYkPWt.jpgPhóng to
Minh họa: NGUYỄN NGỌC THUẦN

Như thế chẳng phải hơn hẳn cái trò viết thư của Thành? Thành gửi liền tù tì một lúc ba lá, Xuyến đọc toàn lời lẽ trên cung trăng, cười ra nước mắt. Gặp Thành, Xuyến hỏi sao không nói chuyện với Xuyến như bình thường Thành vẫn nói mà viết lại lời của ai thế này? Thành còn dối: Lời của tôi chứ của ai. Xuyến phải nghiêm mặt: Tôi ghét nhất là mấy lời lẽ thổi phồng lên những thứ trong lòng mình.

Từ đó Thành không viết thư nữa, Thành rủ Xuyến đi ăn kem, ăn bánh tráng, gan nhất là rủ Xuyến đi xinê. Hai đứa vào rạp, Xuyến hết ăn bắp, uống nước, đổi thế ngồi, liên tục bàn phim, như một con búp bê bị bật nút hoạt động, không dừng lại được. Thành tiếp tục ngồi im. Hình như những lúc đi bên nhau đều như thế, Xuyến nói cho cả phần của hai người.

Từ ngày Thành nhận thêm việc làm phục vụ ban đêm, Xuyến đứng gần Huy thơm lừng nước hoa, bắt đầu thấy nhớ mùi mồ hôi những bữa ngồi sau lưng Thành. Nhớ những quán ăn hai đứa ghé trong mỗi tối đi làm về, cả con đường hiếm hoi của Sài Gòn có hoa sữa, chỗ Thành luôn chạy chậm lại để hai đứa cùng tưởng tượng ra mình đang ở Hà Nội.

Xuyến bắt đầu thấy ghiền cải lương Thành hay hát. Đi sưu tập, mua băng đĩa cải lương về chất đầy kệ. Nguy hiểm hơn, Xuyến bắt đầu thấy thèm uống rượu những khi nghĩ đến Thành mà điện thoại của Thành khóa máy. Tóm lại, Xuyến thấy muốn gặp Thành thường hơn là mỗi tuần chỉ có một ngày thứ bảy.

Xuyến ước: phải chi Thành biết nói vài câu bằng những câu trong tuồng cải lương kia thôi. Phải chi có một lúc nào đó Thành hỏi Xuyến thích hoa gì thay vì lần nào cũng hỏi Xuyến thích ăn gì. Phải chi Thành chăm chỉ, sưu tập được nhiều con đường có nhiều mùi hoa hơn thay vì chỉ là hoa sữa gắt mũi vô cùng... Xuyến - cũng như những đứa con gái khác - thèm tối tối ngồi nhắn tin hỏi Thành đang làm gì, đang nghĩ gì, xung quanh Thành đang có gì rồi từ đó dẫn đến một câu hỏi chung chung là Thành có nhớ “ai kia” không? Không cần đến lãng mạn như đạp xe trong mưa, nhưng Xuyến cũng thấy thèm như con gái người ta - chiều chiều ra nhà thờ Đức Bà đuổi bồ câu, nghe chuông nhà thờ vọng, ăn bánh tráng, rồi về viết lên Facebook mấy câu nhắc khéo có tên Thành trong đó. Tóm lại, Xuyến tự hỏi: tại sao chuyện của Xuyến và Thành chẳng có một tí lâm li nào nhỉ?

Thư trách Thành vô tình, Xuyến viết trong một tối ngồi xem tivi, thấy một chị mặc áo đầm đỏ, mắt rưng rưng, giọng nhão đi như mèo, đọc thư của người ta gửi cho nhau. Thư nào cũng dài thậm thượt, lâm li kiểu sắp bỏ nhau đến nơi, rồi lại tìm thấy nhau sau những đổ vỡ, nông nổi, bồng bột...

Hằng ngày Xuyến chăm lột lịch hơn. Có ngày lột ba bốn tờ. Cái ngày đó cuối cùng cũng đến, ngoại lệ duy nhất sau cả năm trời quen nhau, Thành bỏ làm, đến vào ngày không phải cuối tuần, đến chở Xuyến đi xem ca nhạc.

Đó là ngày thứ tư, ngoài đường vắng tanh người. Xuyến ngồi sau lưng Thành nghe thơm thơm mùi sữa tắm cho nam, không nói gì cũng cảm thấy vui. Lần đầu Xuyến thấy con đường hai đứa đi chung sao mà ngắn.

Chương trình “Bồ câu biết nói”, chị áo đỏ đã đổi sang áo hồng. Thư của Xuyến được đọc để sau đó ca sĩ hát bài “Anh còn nợ em” minh họa cho bài hát. Tên Xuyến được giấu đi, thay vào đó được đổi thành “nhỏ”, tên Thành được chỉnh lại là “anh”. “Anh và nhỏ giận nhau, suýt mất nhau chỉ vì nhỏ nhạy cảm, yếu đuối mà anh thì vô tình, yêu mà khô cứng như khúc gỗ...”. Chị áo hồng thêm vào giọng đọc của mình vài dấu chấm cảm, vài dấu ba chấm, mấy cái rưng rưng nữa...

Xuyến ngồi dưới xem, nhìn qua trái thấy có người khóc, nhìn qua phải thấy người ta che miệng cười. Không dám nhìn xem Thành phản ứng gì. Hình như chỉ bằng cái giọng thỏ thẻ hơn nội dung thư một chút, kịch tính hơn thư một chút, thư của Xuyến đã khác đi nhiều lắm. Xuyến che mặt, xấu hổ đến rụng rời, chỉ muốn có một cái lỗ, đào xuống đất.

Thành thấm được bao nhiêu bức xúc trong Xuyến đã được thổi lên thành một chuyện lâm li kia? Không nghe Thành nói gì. Không thấy Thành phản ứng gì. Xuyến chỉ cầu trời cho Thành đừng nghĩ hai nhân vật chính - “anh” vừa hèn vừa xạo, “nhỏ” vừa dũng cảm, thật thà và lãng mạn kia là Xuyến và Thành.

Xuyến nín suốt buổi ca nhạc. Lúc ngồi sau xe, nhìn những con đường dẫn về nhà mình mà như đang đi một đường nào xa lạ lắm. Chẳng dám nói chuyện, thậm chí là thở, hay hé mắt nhìn tấm lưng của Thành nữa.

Lần đầu Thành đưa bàn tay cũng như ướp nước đá của mình chạm lấy hai bàn tay của Xuyến, để lên eo mình. Xuyến đang nghe bụng Thành thở từng nhịp gấp gáp. Bàn tay của Xuyến cũng lẩy bẩy run. Hai người vẫn không nói được với nhau câu nào, cứ như mới quen, còn chứa trong nhau muôn vàn những bí mật. Và lần đầu Xuyến thấy thật ra hai đứa không nói gì với nhau thế này có vẻ cũng hay.

Truyện 1.128 chữ của ĐỖ DUY
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận