Tại sao nhiều người tự biến mình thành một thứ dây leo, “cây tầm gửi” và tại sao nhiều người sẵn sàng làm “ô dù” che chở người khác? Mấu chốt ở đây là: tác dụng của chiếc ô.
Trong thực tế, những chuyện chướng tai gai mắt như thế này thường xảy ra ở nhiều nơi:
- Năng lực và cả phẩm chất rất bình thường, thậm chí thuộc loại kém, “có vấn đề”, song lạ chưa, không ít người được đề bạt, nâng lương sớm, được ưu đãi... đến nỗi khi nghe tin, mọi người cứ xì xầm rằng họ có ô che.
- Có người thuộc loại có chức, có quyền, phạm khuyết điểm nặng, bị thi hành kỷ luật, nhưng nhờ có ô che anh ta được điều đến địa phương khác, cơ quan khác để đảm đương một chức vụ quan trọng hơn, tức là bị kỷ luật song vẫn được đề bạt.
- Người có tội biến thành kẻ vô tội và ngược lại. Anh X. có khuyết điểm, bị tập thể phê bình, nhưng nhờ có ô che anh ta “trắng án”. Và hơn thế nữa, từ một người bị phê bình, anh ta trở thành người phê bình và trù dập những ai trước đây đã phê bình mình.
- Thậm chí, có người ngang nhiên làm điều sai trái, không kiêng nể ai, lại còn thách thức những người xung quanh: “Các anh cứ phê bình đi, chẳng ăn thua gì đâu”.
Nạn “đội ô”, “che ô”, tạo “cánh hẩu” đang tác oai tác quái hằng giờ trong các tổ chức của ta. Nó tồn tại lâu dài do nhiều khuyết điểm, sai lầm trong đào tạo, lựa chọn, bố trí cán bộ, nhất là bố trí người thủ trưởng không thật sự có năng lực và phẩm chất, và khi phát hiện những tiêu cực thì không xử lý nghiêm khắc.
Cho nên không ít người trung thực đã thốt lên: “Nói nhiều, góp ý nhiều mà thấy làm không được bao nhiêu, trong khi khoảng cách của nước ta so với các nước khác, chỉ trong khu vực thôi, ngày càng dãn ra thì thật sốt ruột”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận