Phóng to |
Vậy mà đột nhiên hôm qua nhận được thư tay của chị. Lá thư thật dài làm em cảm thấy ngỡ ngàng, vừa vui lại vừa có một linh cảm: hình như có chuyện gì. Ừ, cũng phải, vì lâu nay chị em vẫn thường gặp nhau trên mạng, còn giờ…
Lật lá thư tay của chị mà vội vàng đến hấp tấp, xé bì mà xuýt nữa là xé luôn lá thư! Đầu thư chị viết “Chắc có lẽ em sẽ ngạc nhiên lắm khi nhận thư của chị…”. Vâng, quả thật là em ngạc nhiên thật đấy và còn phàn nàn thầm trong bụng là “chị sao mà rắc rối quá, thời buổi nào rồi mà còn thư tay nữa”.
Nói thế nhưng đọc tiếp những dòng sau em chợt cảm thấy lòng vui đến lạ. Chị kể cho em nghe những ngày này ở quê mình: đang vụ mùa gặt, bà con quê mình bữa ni đang bận. Thằng Tú con bác Ba nhà mình trúng nghĩa vụ quân sự rồi. Kì này nó đi về sẽ to hơn em, chững chạc hơn em vì có môi trường rèn luyện của quân đội.
Em giật mình, hóa ra lâu nay em còn trẻ con quá, có lẽ em còn đi học. Có đôi lúc nhớ quê da diết nhưng rồi cũng không về thăm quê được. Liên lạc về nhà cũng bằng điện thoại, email…Em vẫn hay tự biện hộ rằng “tại bận quá mà chị”. Không, mà có lẽ em vô tâm.
Trong thư chị còn nhắc khéo “Em vô thành phố lâu ngày, có trở thành người thành phố không đó?”. Nói rồi chị kể về anh Thọ, con của cậu Năm gần nhà, đi Sài Gòn đâu được vài năm về quê đã nói toàn tiếng… miền Nam, bà con hàng xóm ai cũng quở! Chợt nhủ “Em của chị đâu có thế, em “có chi xài nấy”, tiếng mẹ đẻ em sẽ luôn giữ, chỉ có điều… ở trong này phải nói tiếng Sài Gòn cho người ta hiểu - Chắc hổng sao chị hả!
Khi nào qua khỏi đèo Cả - Phú Yên, rồi về đến đất Quảng Nam em lại rặt ròng: chi, mô, răng, rứa - giọng mà người ta bảo “chi mà chát nghét”. Chị từng nhắc em “Chát nghét nhưng là giọng của quê mình, là “đặc sản” mà ai qua Quảng Nam họ lại “nhái” như một niềm tự hào!”.
Trang cuối của lá thư chị không quên nhắc em “Đi xa nhớ viết thư về nhà, lâu nay chị cũng chủ quan, bây giờ mới biết mẹ mong đọc được nét chữ rất đẹp của em - nét chữ viết Hoa “thời cổ lỗ sỉ” mà mẹ đã dạy, đã cầm tay em nắn nót từng dòng đó”.
Ba năm, em liên lạc về nhà bằng điện thoại, gặp mẹ, lúc nào mẹ cũng cười, cũng chỉ nói và hỏi mỗi phần con. Chị còn tiết lộ “mẹ hôm kia mới ngồi ước với chị, mẹ bảo thằng cu mà viết thư về thì mẹ có thể đọc đi đọc lại khi nhớ nó. Còn điện thoại, thoáng qua năm - mười phút, nghe rồi càng nhớ, càng thương!”. Vâng, chắc có lẽ ngày mai em sẽ bắt đầu viết thư tay cho mẹ, cho chị!
Mời bạn tham gia Nhật ký của nhiều người Đã bao giờ bạn thử viết nhật ký? Ghi lại một câu chuyện nhỏ, một ấn tượng trong một ngày, một giờ, một khoảnh khắc của mình, có khi bạn lại bất ngờ phát hiện được một thông điệp. Và thông điệp đó lại rất có khả năng có thể sẻ chia với mọi người, để chúng ta cùng có một cuộc sống đẹp hơn. Bạn hãy cùng chúng tôi viết thêm nhiều, nhiều thông điệp khác với những băn khoăn, trăn trở mà các bạn bắt gặp; hoặc đó là những bài học về giá trị làm người mà các bạn "học" được trên đường đời… Mọi thư từ, bài vở xin gửi về tto@tuoitre.com.vn, xin ghi rõ tham gia mục Nhật ký của nhiều người (bài viết vui lòng dùng font có dấu tiếng Việt). Bài viết chọn đăng sẽ có nhuận bút. TTO |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận