Phóng to |
| Ảnh minh họa từ wallcoo.com |
Có chiếc xe máy ở đâu chạy ngang, cầu lắc lư, một cái vụt tay... dòng sông xanh biếc tim tím hoa lục bình vui vẻ "ăn" hết cây kem giùm thằng nhóc. Nó mếu máo trên cầu. Những giọt nước mắt lăn dài trên má. Ngoại phải đền cho nó cây kem khác. Thằng nhỏ vô tâm ấy chắc không biết là nó vừa xài hết một nửa ngày lương vất vả làm lao công của ngoại ở cơ quan.
10 tuổi.
Thằng nhỏ có những người bạn đầu tiên trong đời, có những trò chơi mà có lẽ rất hiếm đứa trẻ thành phố nào sinh sau năm 2000 biết đến. Phải, ông trời có bốn mùa xuân hạ thu đông thì những đứa trẻ như nó cũng có những mùa của riêng chúng.
Đó là mùa của những viên bi tròn tròn đủ màu sắc, là bi chai, bi thường và đạn sữa. Nhớ lắm những ánh mắt trầm trồ, những tiếng hò reo thán phục một đường bi chính xác của đám bạn. Nhớ lắm lần thằng nhỏ mải chạy theo viên bi đến nỗi quên cả giữ em và kết quả là ăn roi mây đã đời.
Và mùa của những trận chiến không phân thắng bại giữa chú dế than đen thui, chú dế lửa đỏ hoét, chú dế nghệ vàng khè. Có một bận thằng nhỏ phải ngoi ngóp lội qua con kênh đầy lục bình giữa trưa hè nắng gắt.
Lúc ấy nước lạnh, sông sâu không làm nó sợ bằng hình ảnh cây chổi lông gà mà mẹ sẽ rút ra từ chái bếp khi thấy nó với bộ đồ ướt mem lúc về nhà. Nhưng nỗi ám ảnh mang tên “chổi lông gà” đó nhanh chóng biến mất khi thằng nhỏ nghĩ đến con dế lửa bự tổ đá trăm trận trăm thắng mà thằng Nghé phải chung cho nó lúc đặt chân lên bờ bên kia. Đó là chiến lợi phẩm nhỏ bé của nó - một đứa trẻ.
Giờ đây, khi cánh đồng đã lùi xa về phía chân trời, những người bạn ấy chắc đã đi tìm một “vùng cỏ may” khác cho mình.
15 tuổi.
Sáng sớm đạp xe qua cầu đi học, gió sông thổi vù vù rát mặt mà mồ hôi vẫn đầm đìa trên trán thằng nhỏ. Thằng bạn chạy kế bên chắc đang nhìn nó tự hỏi: "Dốc cầu có cao bao nhiêu đâu mà đổ mồ hôi dữ vậy mày?”. Chỉ có thằng nhỏ mới biết càng chạy gần cái bóng áo dài trước mặt là tự nhiên mồ hôi nó lại túa ra. “Đồ con gái, chạy gì mà chậm như rùa, bữa nào cũng cản đường mình” - nó nghĩ thầm.
Một cái nhấn bàn đạp... hai chiếc xe song song... Hai ánh mắt gặp nhau. Một nụ cười. Không lúc nào thằng nhỏ thấy mình vô duyên như lúc này.
20 tuổi.
Lên Sài Gòn trọ học, mỗi lần gió chướng về, nhìn mấy con diều vải đại bàng hay cá mập xanh - đỏ - tím - vàng bay lượn mà sao vẫn thấy nhớ con diều giấy ngày xưa. Con diều giấy được làm từ thanh tre chặt sau nhà vót kỹ, rồi bọc bằng những tờ giấy tập cũ còn nguyên màu mực. Phải rồi, tuổi thơ giống như con diều ấy… Diều đứt dây, gió đã đưa nó tới một phương trời khác.
Cứ mỗi chiều chủ nhật, ra bến xe buýt đón xe lên Sài Gòn, giá nào thằng nhỏ cũng phải giành cho được cái ghế gần cửa sổ. Để khi chiếc xe đang chầm chậm trôi qua cầu, nó sẽ kéo cửa kiếng, quay mặt ra sông.
Thằng nhỏ không còn nhỏ ấy sẽ hít lấy hít để mùi của sông. Cái mùi đó, không thơm mà ngai ngái mùi bùn đất, mùa lục bình và đủ mùi khác nữa. Nhưng cũng đủ làm những đứa tập tành nhớ quê như nó phải nhớ, phải thương thì thôi đi chớ.
|
Bạn thân mến, ký ức tuổi thơ trong chúng ta là nỗi nhớ "âu yếm" về những kỷ niệm trong veo, bình yên; là những tháng ngày được sưởi ấm trong tình yêu thương của mẹ cha, ông bà, bè bạn… Đó có thể là những buổi chiều chăn trâu, thả diều cùng bạn, hồi hộp trốn trong đống rơm chơi ú tìm, là những buổi chiều tung tăng cùng bố trên biển, là lúc hít hà miếng bánh thơm phức làm từ bàn tay mẹ, là thế giới thần tiên ngọt ngào câu chuyện cổ tích của bà, là người bạn nào đó ta mến thương thật nhiều… Tuổi thơ như bến đỗ bình yên để trong phút nào đó mỏi mệt, ta lại nhẹ nhàng chạy về để nghe tâm hồn ca hát. Nhưng có thể, trong cái ngày xưa ấy, tuổi thơ ta từng buồn thiu vì chuyện gì đó. Và cũng rất có thể, nỗi buồn ấy vẫn thỉnh thoảng quay về vấn vít bên ta. Mời bạn hãy cùng Nhịp sống teen bước lên chuyến tàu kỳ diệu chạy về “nhà ga” tuổi thơ với cuộc thi viết: Thương lắm tuổi thơ tôi. Mời bạn trải lòng những kỷ niệm, cảm xúc tuổi thơ của bạn lên những trang viết và gửi cho chúng tôi ngay bây giờ. Bài viết gửi về teen@tuoitre.com.vn hoặc tto@tuoitre.com.vn với tiêu đề: Thương lắm tuổi thơ tôi. Vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt. Lưu ý độ dài bài viết không quá 800 chữ (gửi kèm hình nếu có thể). |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận