Phóng to |
Minh họa: La Nguyễn Quốc Vinh |
Cũng trong thang máy như thế này, trong đầu cô đan xen nhiều câu hỏi quay cuồng cho đến khi thang máy mở cửa, thì cô biết mình đã có sự lựa chọn. Căn phòng trước mặt cô đề bảng ngắn gọn “C.7” như trong tờ hướng dẫn, cô biết đây là nơi cô cần đến. Hành động dứt khoát đẩy cửa bước vào hằn lên vẻ mặt cô một sự mạnh mẽ và cả ương ngạnh…
Thang máy mở cửa, phòng “C.7” phía trước, bước đến trước cánh cửa gỗ im lìm như chứa phía sau nó những bí mật mà người ta đang muốn trốn chạy. Không dứt khoát như lần trước, cô ngập ngừng chạm vào cánh cửa và đẩy nhẹ, nét mặt như còn điều gì do dự. Cô được đón nhận bằng một nụ cười của ông bác sĩ có cặp kính to, mái tóc hoa râm. Sau thủ tục chào hỏi đơn giản, ông đi ngay vào vấn đề chính.
“Hôm nay, cô trở lại đúng hẹn chắc cô đã có quyết định dứt khoát rồi, vậy cô đã thực hiện hết tất cả các yêu cầu tôi đề nghị chưa?”.
“Thực hiện… yêu cầu” là cụm từ để nhắc cô nhớ rằng khi quyết định xóa sạch hoàn toàn một mảng ký ức về Tú, cô phải tự xóa những gì cô còn lưu giữ về anh như tin nhắn điện thoại, số điện thoại, mail, những hình ảnh… tất tần tật về Tú mà cô còn lưu giữ. Điều đó cũng đồng nghĩa ngay từ hôm nay gạt phắt Tú ra khỏi cuộc sống của cô như một sự lãng quên cũng được, trốn chạy cũng được. Miễn sao cô thoát ra được chuỗi ngày nhớ thương không đầu không cuối và thôi đợi chờ hay có bất cứ hi vọng nào về mối quan hệ không rõ ràng này.
“Dạ, tôi đã thực hiện đúng như bác sĩ căn dặn”.
“Cô đã đọc xong tất cả các điều khoản cam kết rồi chứ?”, không đợi cô trả lời ông nói tiếp: “Mảng ký ức về một người mà cô có nhu cầu xóa sẽ được chúng tôi tách biệt ra bên ngoài và lưu giữ giúp cô trong ba tháng. Sau thời hạn ba tháng cô không có ý định phục hồi, chúng tôi sẽ hủy nó hoàn toàn”.
“Tôi biết điều đó, thưa bác sĩ”.
“Vậy thì tốt, cô hãy hoàn tất các thủ tục còn lại và chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật ngay sau đó”.
Khi hoàn tất các thủ tục còn lại, đặt bút vào ký tên, cô biết mình đang làm một việc trái qui luật tự nhiên, nhưng ở thế kỷ hai mươi mốt này không điều gì là không thể, ngay cả việc xóa sạch dấu vết của một ai đó trong đầu mình. Người đã đi ngang qua đời cô, làm xáo trộn cuộc sống của cô, dạy cô biết yêu thương, hờn giận, mang đến cho cô nhiều cung bậc cảm xúc cả yêu thương da diết, cả nỗi đau không lời mà cuộc sống tẻ nhạt trước kia của cô không có được. Có lẽ, cô không thể quên Tú, vì Tú chỉ mang đến cho cô những ngọt ngào, hạnh phúc, cô chỉ nhận và nhận trong vô thức, không ý thức được rằng mình đang yêu và được yêu nên tình cảm của cô và Tú không hề có sự ràng buộc, níu kéo hay phụ thuộc vào nhau. Đến và đi đều nhẹ nhàng, tự nhiên như một cơn gió thoảng qua, đến khi cô ý thức được tình cảm của mình thì nó cũng trôi đi, vụt mất. Hơn hai năm sống trong day dứt, bóng hình cũ, những rung động ngọt ngào đầu đời cứ ám ảnh cô không nguôi, âm ỉ và dai dẳng. Ai đó bảo cô rằng “Nếu muốn quên một người thì hãy yêu một người khác say đắm hơn”. Cô đã thử nhưng cũng chẳng có hiệu quả gì, càng tiếp xúc gần hơn với một người mới, cô càng thấy nhớ Tú nhiều hơn, cô hay so sánh dù biết rằng mọi sự so sánh đều khập khiễng và chỉ thêm tổn thương. Một khi bóng hình Tú đã ngự trị hết mọi ngóc ngách trong tim thì làm gì còn một khoảng trống nào để cho ai khác có thể chen chân vào được.
“Mời chị vào phòng phẫu thuật, bác sĩ đang đợi”. Tiếng cô y tá cất lên khi thấy cô thẫn thờ. Cô gật nhẹ đầu, ngoan ngoãn đi theo sau cô y tá như người mộng du.
Sau khi được gây mê, cô thấy mắt mình mờ dần đi và khoảng trời của hai năm về trước hiện về ngày càng rõ dần hơn… Phía cầu thang có một cô bé đang vừa đi vừa ngậm ống hút của hộp sữa trên tay, trông giống như đang trễ học, có một dáng người cao gầy đang xuống cầu thang ngược về phía cô. Mắt anh ta nhìn cô chằm chằm như thể thấy động vật lạ, cô cũng tròn mắt nhìn lại đầy thách thức, bộ chưa thấy ai vừa đi trễ vừa uống sữa bao giờ à!... Là những lần cô nũng nịu, yêu sách đủ thứ khiến Tú đôi lúc phải dở khóc, dở cười… Câu nói được hét toáng lên từ miệng cô một cách vô thức “Em ghét Tú!” để nhận lại được một nụ cười trong veo và những khó chịu, bực mình, hờn giận luôn tan biến ngay sau đó. Có ánh mắt kiếm tìm giữa một đám đông giông giống nhau mỗi khi hò hẹn và có cả ánh mắt cô trĩu nặng quay đi bỏ lại cái nhìn đăm đắm của Tú phía sau với nhiều câu hỏi bỏ ngỏ. Những phút chết lặng khi vô tình gặp nhau, mắt chạm mắt, cô vội quay đi như không hề quen biết. Khi nick của ai đó bật sáng, phân vân mãi, rồi cô cũng chỉ dám ngồi đó nhìn, lặng lẽ và không nói bất cứ điều gì. Một trong hai sẽ có người nhìn hoài đâm chán trước và sẽ lặng lẽ tắt nick của mình đi, bỏ lại người kia với khoảng trống chênh vênh...!
Cô tỉnh dậy giữa căn phòng trắng xóa, những bức rèm, sơn tường, mọi vật dụng trong phòng đều một màu trắng. Cô y tá bước đến bên cô như đã chờ từ rất lâu: “Chị tỉnh dậy khá trễ so với những ca khác, nếu chị thấy ổn thì có thể rời khỏi đây”. Nói rồi cô ta chìa ra cô một tờ giấy hẹn với nội dung thông báo cho cô biết nôm na là cô vừa làm một cuộc phẫu thuật, xóa bỏ một vùng ký ức liên quan đến một ai đó, mà họ sẽ không tiết lộ cho đến khi cô muốn phục hồi nó trở lại từ đây đến ba tháng nữa, qua thời hạn ba tháng nó sẽ được hủy hoàn toàn. Việc đó đồng nghĩa với cô sẽ xóa nó vĩnh viễn.
Rời khỏi căn phòng ấy, vào thang máy cô thấy đầu mình trống rỗng, nhẹ tênh! Xem lại đồng hồ, 5g30 chiều, theo bình thường thì bây giờ cô đang trên đường đi làm trở về. Ừ vậy thì về nhà, cô còn hai biên bản phải viết lại, một đề án đang viết dang dở phải hoàn thành xong và nộp lại vào cuối tuần này, mà hôm nay đã là thứ tư. Ôi công việc! Như một cái vòng luẩn quẩn…
Cô trở lại cuộc sống thường nhật của mình với gia đình, bạn bè, công việc… Cô có cảm giác hình như mình vừa mất mát đi điều gì quan trọng lắm. Cô lục tìm trong căn phòng mười hai mét vuông của mình, chẳng có thứ gì mất đi cả, mọi thứ đều ngăn nắp ở đúng vị trí của nó, cô xem lại danh bạ, gọi cho vài đứa bạn thân, cô xem lại mail, những dòng trạng thái trên face… Tất cả vẫn rất bình thường, dường như chẳng có một sự thay đổi hay biến động gì cả! Trượt dài trên chuỗi tìm kiếm, cô mệt nhoài, thấy cuộc sống mình sao vô vị và tẻ nhạt, nhỏ bạn xúi hay hẹn hò…
Ừ thì hẹn hò, những chàng trai chân thành đi bên cạnh cô mà chẳng biết bao lần cô đã hét toáng lên “Thân nhau quá, hiểu nhau quá làm sao yêu được?”, không được, ừ thì người mới vậy. An có gặp vài lần, vô tình quen được trên face, hay tạo cho cô nhiều bất ngờ con con, lâu lâu hay chạy qua dán lên tường nhà cô những hình ảnh ngộ nghĩnh cùng vài dòng bình luận cũng ngộ nghĩnh không kém. Gặp An ngay quán Đắng, giọng Khánh Ly hát nhạc Trịnh sao da diết quá, ngồi trò chuyện với An hồi lâu về những chuyện trên trời dưới đất rồi cười rũ rượi, vì An rất có duyên khi pha trò. Từ góc quán cô thấy có ánh mắt cứ nhìn mình đăm đăm, vài lần mắt chạm mắt, cô bẽn lẽn quay đi, như kẻ trộm bị phát hiện. Cô thấy mình có cảm giác rất lạ nhưng cũng rất quen, cô rất muốn hỏi An có quen người ngồi góc kia không, nhưng không biết có cái gì đó níu cô lại rằng An chắc cũng không biết đâu, nên thôi. Rời khỏi quán, An bảo đưa cô về, cô bảo thôi, còn sớm muốn đi vòng quanh đôi chỗ, ánh mắt An như bảo sẽ đi cùng cô nhưng sau cái quay lưng dứt khoát của cô, An biết mình nên ở lại.
Chạy vòng quanh trên những con đường mà cô gần như đã thuộc hết mọi ngõ ngách, dừng lại đèn đỏ, bên cạnh cô là người thanh niên dáng cao gầy, chiếc áo sậm màu cùng cái nón bảo hiểm xanh đậm phô ra gương mặt tròn, trắng đến lạ. Ánh mắt cứ len lén nhìn cô, rồi đến đèn xanh liền vụt chạy lên phía trước lao vào dòng xe hối hả, ánh mắt ấy khiến cô băn khoăn, quen lắm… À ánh mắt nơi góc quán cà phê khi nãy.
Hẹn hò với An đã gần ba tháng, nhưng cô vẫn còn bị ám ảnh bởi một sự mất mát nào đó, không gọi được thành tên. An mang đến cho cô nhiều niềm vui hơn cô tưởng, luôn chịu đựng được cái tính thích mè nheo, lúc nắng lúc mưa không báo trước của cô. Quan tâm, chăm sóc cô, luôn để cho cô có một khoảng không gian của riêng mình, An biết lúc nào cô cần An và lúc nào nên để cô được tự do. Càng nghĩ cô càng thấy mình ích kỷ, cô cũng cố vun đắp cho tình cảm của hai người lớn dần hơn, nhưng có đôi lúc cô cảm giác rằng mình phải kiếm tìm cho bằng được cái gì đó, không rõ mà mình đã đánh mất. Đôi lúc bên cạnh An, An đang cố làm cho cô vui hơn, nhưng cái cảm giác muốn tìm kiếm cái gì đó làm cô luôn phân tâm, những lúc không có An, nó lại lớn dần hơn, thôi thúc cô dữ dội hơn. Như thôi miên, cô nhắn cho An “Mình tạm dừng lại một chút được không, cho em thêm tí thời gian nhé. Em cần tìm cho mình một cái gì đó đã đánh mất trước khi gặp anh. Xin lỗi”. Bỏ mặc An với những cuộc gọi réo rắt, những tin nhắn đầy hoang mang “Chuyện gì đã xảy ra với em?”, "Anh làm điều gì sai à?”, “Để anh cùng đi tìm lại với em được không?”, “Xin em, trả lời anh đi?”… Mặc kệ chiếc điện thoại cứ inh ỏi trên bàn, cô chạy vội đi tìm tờ giấy hẹn, mãi một lúc thật lâu sau cô mới tìm được nó nằm dưới đáy tủ áo, nhìn lướt qua và chạy như điên đến địa chỉ ghi trên tờ giấy…
4g chiều, trong thang máy bước ra một cô gái với nét mặt tươi tỉnh, miệng thầm hát câu gì đó, hình như cô đã tìm thấy được thứ mình vừa đánh mất!
Áo Trắng số 13 ra ngày 15/07/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận