Kỷ niệm 10 năm ngày cưới

25/01/2014 05:30 GMT+7

TT - Kỷ niệm 10 năm ngày cưới với bao dự định, nào là đi du lịch, nào chụp hình kỷ niệm hay đi dã ngoại cùng gia đình... Vậy mà chúng mình cùng nhau trải qua ngày đáng nhớ ấy bằng một đêm anh thức trắng đứng canh chừng em, còn em nằm trên băng ca trong phòng cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Bệnh đau ruột thừa của em phần do vào viện quá trễ, phần do vừa hơn tháng trước em trải qua hơn một tuần nằm viện để mổ cắt thùy giữa phổi, thành ra bị chẩn đoán nhầm là tắc ruột. Cả bệnh viện tỉnh lẫn Bệnh viện Chợ Rẫy đều chẩn đoán như vậy nên em vừa đau đớn do ruột thừa lại vừa đau đớn vì điều trị tắc ruột: đặt một ống thông tới dạ dày qua mũi, mỗi khi nói cứ chực nhợn, trào nước mắt vì vật lạ trong cổ.

Nhớ tháng trước, cả nhà lo lắng vì cuộc phẫu thuật của em, mổ mở lồng ngực đâu đơn giản, lỡ có chuyện không may, hai đứa con còn nhỏ quá. Các chị khuyên em bình tĩnh, đừng lo lắng, còn anh cứ tỉnh như không, thậm chí một lời động viên cũng không có. Nhưng mấy ngày em trong bệnh viện anh chạy đi chạy lại như con thoi, tranh thủ về nhà vài tiếng để mấy đứa nhỏ vui rồi lại vào viện chăm vợ.

Nếu lần trước cực, lần này lại cực gấp đôi vì khoa tiêu hóa quá tải, nằm hành lang còn không có chỗ nữa là. Em nằm hành lang suốt, còn anh ban ngày phải đứng hoặc ngồi chung băng ca với em, ban đêm tranh thủ mới kiếm được chỗ nằm gần em để tiện chăm sóc. Vì viện quá tải nên vào nhà vệ sinh thật là nỗi sợ hãi dù nhân viên làm việc không ngơi nghỉ. Ngặt nỗi ruột thừa vỡ nên sau mổ em phải vô kháng sinh khá nhiều dẫn đến rối loạn tiêu hóa, đau bụng và vào nhà vệ sinh liên tục. Mỗi khi em chuẩn bị vào nhà vệ sinh, anh phải chạy trước để giội nước cho sạch sẽ, còn phải năn nỉ người ta để em được ưu tiên. Cái bụng hành em và anh đến hơn 10g đêm, cả hai mệt nhoài, vậy mà trong giấc ngủ chập chờn em vẫn cảm nhận được anh kéo mền đắp cho em, vuốt, vén tóc em lại gọn gàng.

Khi em lấy anh, nhiều người cũng lo lắng không biết em có cảm phục anh không vì xét về trình độ thì anh cũng đại học nhưng suốt thời đi học anh chỉ là học sinh trung bình, ham chơi nhiều hơn ham học, em thì ngược lại. 10 năm đi làm, em lên đến trưởng phòng, anh vẫn là nhân viên.

Ngày trước em rất buồn vì anh không bằng ai, trong khi em không phải tệ, nhưng vài năm nay em đã nghĩ khác, tìm một người bạn thân đã khó, có người bạn trăm năm để qua hết đoạn đường ổ gà này đến đoạn đường lầy lội khác là khó vô cùng. Mỗi người là một thực thể riêng, muốn người khác phải giống mình là điều không tưởng. Miễn luôn biết rằng có một đôi chân luôn đi cạnh mình để đường dài đỡ mệt, gánh nặng vơi đi.

NGUYỄN THỊ THÙY HƯƠNG (Bình Dương)
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận