Một người, có lẽ là trưởng đoàn, bước vào nhà cất giọng: “Chào chị! Được nghe nhà chị có bầy heo đất, các khoản chi xài trong gia đình từ ống heo mà ra. Nay đoàn chúng tôi ở nơi xa được cử đến để học hỏi kinh nghiệm. Chị vui lòng không ạ?”.
Chị Tư ve chai ấp a ấp úng: “Thì gia đình tụi em nghèo. Tất cả đều trông vào nghề mua ve chai. Xưa thì gánh, nay thì đẩy xe cũng chỉ đủ cơm qua ngày. Không chắt chiu sao mà cất mặt lên được.
Thế là em mua heo đất, đặt thẳng hàng trên kệ tủ. Con màu xanh là dành tiền cho thằng Út sau này đóng tiền học đại học, con màu vàng là tiền sửa nhà, con màu tím là mua cái xe máy cho bé Hai đi học...”.
“Hay quá, phải học điều này” - ông trưởng đoàn ghi chép.
Chị Tư tiếp lời: “Mua ống heo cũng chẳng đi tới đâu cả. Quan trọng là có chịu để heo lớn hay không. Ông xã em từng định đập heo màu vàng ra để mua xe máy chạy lấy le. Mẹ con em không chịu, thề bảo vệ con heo vàng. Vì nó chết sớm thì sau này lấy gì mà sửa nhà. Có lúc ông ấy đòi thịt con heo màu xanh để sắm cái tủ lạnh. Em gạt liền: Đừng có mơ”.
Ông trưởng đoàn: “Ý chị là...?”. “Là phải biết liệu cơm gắp mắm, là biết nhìn ngang trông dọc. Không có tiền thì nhịn xài, nhịn sắm. Chứ cứ vét heo đất ra mua để nổ, có ngày đứng đường...”.
Nghe đến đây, ông trưởng đoàn đổ mồ hôi hột rồi lắp bắp trong miệng: “Kinh nghiệm này thì chỉ xin ghi chứ học thì... hơi khó”, rồi ông hô to đoàn mình về thôi...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận